trường quyền mà Sử Vũ Phong đã chỉ giáo. Khất lần mãi không được, cuối
cùng Sử Vũ Phong đành phải dạy cho Đoàn Phi. Có điều như lời Sử Vũ
Phong đã nói, công phu Thiếu Lâm đòi hỏi việc khổ công tập luyện không
ngừng, thời gian luyện chưởng rất dài. Còn như Đoàn Phi có kiên trì được
hay không thì vẫn là điều khó nói.
Đột nhiên, bầu yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng quát giận dữ của người nào
đó bên ngoài nhà họ Sử:
- Đoàn Phi! Ngươi ra đây cho ta.
Đoàn Phi nghe âm thanh này tuyệt nhiên không hề thấy lạ. Hắn ung dung
bỏ ống tay áo xuống, nhìn thẳng vào mặt kẻ đang đằng đằng sát khí trước
mặt. Sau khi hành lễ xong mới cười cười mà rằng:
- Hứa đại nhân, hôm nay chẳng phải là ngày phóng cáo sao?
(Các quan lại địa phương vào thời Minh có đặt ra chế độ “ Ngày phóng
cáo”, chỉ vào những “ngày phóng cáo” được quy định thì các vụ án dân sự
mới được phép khởi tố). Ngài sáng sớm đã đến tìm ta, có điều gì chỉ giáo
chăng?
- Ngươi….
Hứa Dục sắc mặt tím tái, hai mắt long lên nhìn Đoàn Phi:
- Ngươi rõ ràng đã vi phạm bản án. Bắt được kẻ bắt cóc rồi, thế còn tiểu
a hoàn đâu? Ngươi giấu nàng ta đi đâu rồi?
Đoàn Phi lấy làm lạ hỏi:
- Hứa đại nhân, ngài nói thế là ý gì? Ai nói với ngài là ta giấu tiểu a hoàn
nào đấy? Lẽ nào Ngài muốn nói đến tiểu Vân.