ra, nhưng cách của huynh ấy xem ra không hay chút nào, sẽ liên lụy tới rất
nhiều người.
Đoàn Phi cười nói:
- Huynh ấy muốn dùng vũ lực để cứu các đệ ra? Quả là một cách làm
ngu ngốc, trừ phi không còn cách nào khác, nếu không thì cố gắng nhẫn nại
đi. Cách của ta thật ra rất đơn giản, chính là gắng sức để thăng quan, đợi
đến khi ta được làm Thông phán của một phủ hoặc chức quan to hơn, hoặc
giả có thể xử lại án cho các đệ, danh chính ngôn thuận trả lại tự do cho các
đệ. Đương nhiên cách này thực ra không có nhiều căn cứ đáng tin cậy như
của đại sư huynh các người, cho nên hắn ta mới có ý coi thường ta.
- Phi ca, đệ tin huynh.
Nhạc Ngọc Lân khích lệ Đoàn Phi nói:
- Huynh nhất định làm được.
Nhạc Ngọc Kỳ thở dài nói:
- Ta cũng không muốn làm tội phạm bỏ trốn. Cứ sống cái kiểu nơm nớp
chui rúc thế này, thật sống không bằng chết.
Đoàn Phi nói:
- Vậy thì hãy bảo trọng, ta đã nhờ Tạ Thông Phán và Sử bộ đầu chiếu cố
cho các đệ. Hoặc có lẽ chính là như vậy mới làm dấy lên sự hiểu lầm của
bọn họ. Bản án của các đệ có lẽ đã được đệ lên Hình Bộ, nếu không có gì
trở ngại thì các đệ sẽ sớm được giao việc nạo vét kênh mương. Tuy rằng rất
mệt, nhưng dựa vào thân thủ các đệ thì cũng không đáng ngại. Hy vọng các
đệ có thể nhẫn nhịn, xảy ra chuyện gì hãy thông báo cho ta hoặc Sử bộ đầu.
Bây giờ ta phải gấp rút về Bảo Ứng trong đêm nay, các đệ còn muốn nói gì
với ta nữa không?