- Đại ca, đệ đã nói mà. Phi ca là người tốt, làm sao có thể tồi tệ như lời
Ngục tốt đã nói chứ.
Đoàn Phi ngạc nhiên hỏi:
- Bọn họ nói gì về ta?
Nhạc Ngọc Kỳ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Đoàn Phi, y nhếch mép,
thần sắc biểu hiện kỳ quái khó hiểu, nói:
- Bọn họ nói rằng ngươi coi trọng chúng ta, âm mưu thu nạp chúng ta
làm đồng ái nam.
- Đồng ái nam? Đó là gì? Hả…? Đồng ái nam?
Đoàn Phi sau một hồi ngẩn ra cuối cùng cũng lấy lại được phản ứng. Hắn
mở to hai mắt, căng thẳng tức giận nói:
- Là ai nói, ta sẽ trị tội. Lão tử chỉ có hứng thú với các mỹ nhân quốc sắc
thiên hương, nhẹ nhàng dịu dàng. Là kẻ nào đã bịa đặt trắng trợn như vậy?
Nhạc Ngọc Kỳ sầm mặt chằm chằm nhìn Đoàn Phi, có vẻ như muốn dựa
vào thần sắc của Đoàn Phi để tìm ra sơ hở. Sau khi Đoàn Phi chửi bới vài
câu, nhìn thấy sắc mặt của Nhạc Ngọc Kỳ không nhịn được mà cười sặc
sụa, mất một lúc sau mới thở hồng hộc mà nói:
- Đây là chuyện nực cười nhất từ trước đến nay ta nghe được. Các đệ chớ
có nghe mấy kẻ đó nói xằng, ta nhất quyết không phải loại người đó.
Nhạc Ngọc Kỳ lầm bầm trong miệng, xem ra vẫn chưa hoàn toàn tin lời
Đoàn Phi. Nhạc Ngọc Lân đã lấy lại được tinh thần như trước lúc lên
thuyền, cười cười nói:
- Phi ca, đệ biết huynh không phải loại người đó. Huynh chuẩn bị cứu
bọn đệ như thế nào? Hôm nay đại sư huynh cũng nói rằng phải cứu bọn đệ