Tiếng ca vẫn vang bên tai, tiếng đàn nghe vẫn vẳng vọng. Hồng nương
vỗ tay đầu tiên rồi cười nói:
- Đoàn công tử thật là có tài văn chương thiên bẩm.
Mọi người nhiệt liệt tán thành theo. Đoàn Phi thầm rủa mình bất tài,
chẳng qua là đã được xem qua màn diễn “Phượng Cầu Hoàng”. Ca khúc
chủ đề thật dễ nghe nên liền nhớ kỹ. Tuy khúc nhạc của Thanh Thanh cô
nương so với màn hát “Phượng Cầu Hoàng” của Đoàn Phi ngẫm ra không
tương hợp, nhưng tiếng đàn của nàng xuất thần muôn vàn, khiến cho người
ta trong lúc mơ màng có thể nhìn thấy đôi chim đang chao liệng chập chờn
trên không trung. Lại giống như đôi tình nhân say mê, quấn quýt không rời.
Đòan Phi hết sức nhanh nhạy, dựa theo khúc đàn mà đánh liều hát lên. Có
điều, chung quy lại là vẫn chưa luyện qua lần nào, một vài chỗ không khớp
với tiếng đàn, nhưng người ngồi nghe cũng u u cạc cạc, đâu có ai biết hay
dở như nào? Mà Thanh Thanh cô nương rõ ràng muốn mượn cớ để gặp
mình, Hồng nương và mọi người tất sẽ không phá đám.
Đoàn Phi được đà chớp lấy thời cơ, nói:
- Nghe âm mà biết được người. Thanh Thanh cô nương quả nhiên không
giống người thường. Xin Hồng nương hãy thay ta chuyển lời đến nàng rằng
có Đoàn mỗ ta tha thiết muốn gặp, mong Thanh Thanh cô nương nể mặt.
- Không dám phiền đến lời mời của Công tử, Thanh Thanh không mời đã
tự đến rồi.
Góc Hoa viên truyền đến một thanh âm thánh thót dễ nghe, cảm tưởng
như làm phấn chấn tinh thần của hết thảy những người đang mơ màng vì
men rượu ngồi đây. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy một dáng
người yểu điệu, váy xanh tha thướt, uyển chuyển giống như đóa sen lướt
theo gió trên mặt hồ bước đến.