nhẫn được nữa rồi.
Nghe nói là Thanh Thanh cô nương đang đàn, mọi người không ai bảo ai
đều nói khẽ. Trương Quân kề sát bên tai Đoàn Phi, nói nhỏ:
- Phi ca, Thanh Thanh mới đến đây chừng vài hôm, vậy mà cửa Tứ Hải
Ban đã bị san phẳng vì khách nườm nượp đến. Có điều Thanh Thanh cô
nương cũng thật là có con mắt hơn người. Khi còn ở Tô Châu, đại thương
gia Thẩm Châu cũng còn không chạm vào được, đến cả Dương Đại học sĩ
cáo lão hồi hương cũng không lọt vào mắt xanh của nàng. Nghe nói chỉ có
đại tài tử Đường Bá Hổ là từng được uống rượu cùng nàng. Kém chút nữa
là các thư sinh học giả muốn được nhìn thấy nàng từ phía xa cũng đành
phải quay về. Mấy ngày nay, người có thể vào Hậu viện này càng ngày
càng ít đi.
- Vậy chúng ta làm sao lại có thể dễ dàng vào đây được?
Đoàn Phi thản nhiên hỏi lại.
Trong mắt Trương Quân trào dâng thần sắc cảm phục, nói:
- Thanh Thanh cô nương đúng là liệu sự như thần. Nàng sớm đoán được
Phi ca sẽ nhìn ra chiêu trò này của đệ. Hôm nay người mời không phải đệ
mà thực ra là Thanh Thanh cô nương. Nàng nghe nói Phi ca liên tiếp phá
đại án và đánh bại giặc Oa, nên muốn xem mặt huynh. Phi ca từ trước tới
giờ lại không đi đến Câu Lan (nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên
ở Trung Quốc) nên nàng đành nhờ Hồng nương, Hồng nương lại nhờ đệ
nên mới có thể mời được Phi ca. Phi ca, huynh nói xem Thanh Thanh cô
nương có phải đã ngắm huynh rồi không?
Đoàn Phi khẽ mỉm cười, mặt có chút đỏ lên. Tài đánh đàn của Thanh
Thanh cô nương quả là hơn rất nhiều so với hai tiểu cô nương kia. Tiếng
đàn của nàng khi thì mãnh liệt, khi thì tha thiết da diết, lúc lại tràn trề,