Xuyên qua một sảnh ồn ào người, nhóm người theo Hồng nương quẹo
qua một lối ở hậu viện. Cách bài trí này khác hoàn toàn so với mặt trước,
giống như lạc vào một tiểu Lâm viên, các Đình đài lầu thoắt ẩn thoắt hiện.
Những hành lang uốn khúc quanh co khiến người ta không khỏi tò mò
ngắm nhìn.
Hồng nương vừa đi vừa giới thiệu:
- Phía sau này là nơi tiếp đãi các vị khách quý, còn những khách thường
cho dù là có tiền cũng không dễ gì được hầu hạ ở đây.
Mọi người lấy làm thích thú và có phần tự đắc. Duy chỉ có Đoàn Phi là
suy nghĩ tương đối nhiều. Hắn liếc Trương Quân một cái đầy ẩn ý, có cười
khùng khục thì cũng không đi mà vạch trần sự việc.
Vòng qua một hòn giả sơn lởm chởm, một mái Đình Bát giác hiện ra,
bên trong đã bày sẵn bàn tiệc. Hồng nương mời mọi người an tọa, đã có vài
tiểu a hoàn chừng 12, 13 tuổi dâng trà và điểm tâm lên. Hồng nương cáo lỗi
lui ra một hồi, rượu thịt dần được đưa lên. Theo sau là một tốp các cô
nương xinh đẹp muôn hình muôn vẻ đi tới.
- Hàm nhi, mau tới đây, ta nhớ nàng chết đi được.
Trương Quân gọi một cô nương mà hắn ta quen lại. Sau khi bế đặt lên
lòng mình mới quay ra mọi người cười cười:
- Mọi người xin tự nhiên, không phải lo cho ta. - Hồng nương, rượu thịt
cứ tiếp thoải mái, hôm nay mọi người không say không về, không, say thì
cũng không về.
Mọi người tự chọn lấy cô nương mình thích làm cặp, đến Vương phó
cũng không phải là ngoại lệ. Đoàn Phi nhìn Thạch Bân cúi gằm đầu xuống
không biết đang suy nghĩ gì, nói: