- Đã chọn được cô nương nào chưa? Chi bằng kêu Hồng nương cho vời
vài nàng ca kỹ đến múa mua vui? Ở đây nghe nói các Đồng nam phục vụ
không những không cần qua đêm mà còn có tiền boa nữa đấy.
- Không được, Phi ca. Đệ nghĩ có lẽ là đệ vẫn nên hầu rượu đại ca.
Thạch Bân ngẩng đầu lên, bất ngờ cự tuyệt lời đề nghị của Đoàn Phi.
- Cái gì?
Đoàn Phi kinh ngạc bật dậy, chỉ kịp nhìn thấy mấy cô nương không được
chọn cũng đã rảo bước, chỉ còn lại hai cô nương tuổi còn nhỏ, có lẽ là ca
kỹ. Trong mắt Đoàn Phi, dung mạo của các nàng cũng chỉ ở mức bình
thường. Hai nàng ngồi một bên trên hai chiếc ghế tròn, một đàn một hát.
Tiếng đàn tỳ bà du dương, giọng hát uyển chuyển dễ nghe. Sau này không
chừng sẽ là một cặp ăn ý nức tiếng khắp vùng.
Rượu thịt rất nhanh đã dâng đầy lên. Trương Quân lần này đích thị đã
mang theo rất nhiều tiền. Thức ăn bày trên bàn đều là các món mỹ vị tinh
tế, so với Hạc Lai lầu thì ngon gấp bội phần. Đoàn Phi nhớ tới tay đầu bếp
ở Hạc Lai lầu, chả trách hắn ta cứ phải lén lén lút lút đến học tài nghệ nấu
ăn của một cô nương ở Tứ Hải Ban.
Ngày đó, biết được bí mật của Đàm Mậu chỉ có Đoàn Phi và Nghiêm Bộ
đầu. Mới qua được vài ngày mà Bộ đầu đã không còn nữa. Đoàn Phi nhớ
đến sự quan tâm của Nghiêm Bộ đầu dành cho mình mà không nén nổi
tiếng thở dài.
Đột nhiên vang một trận đàn lấn át tiếng đàn của hai tiểu nha đầu, làm
hai tiểu nha đầu lập tức dừng lại. Hồng nương đứng ở một bên thì chen vào,
mắt sáng lên nói:
- Là Thanh Thanh cô nương đang đàn đó. Có lẽ là tài nghệ của hai tiểu
nha đầu này vẫn còn non kém quá, làm Thanh Thanh cô nương không kiên