cười mà nói:
- Tiểu Điệp, khả năng kiềm chế của em vẫn chưa đủ, xem ra ngày thường
ta đã quá nuông chiều các em rồi. Như vậy đi, ngày mốt ta muốn ngồi
thuyền dạo chơi ở hồ, sáng mai các em cùng đi mời Đoàn công tử, rồi nói
là ta sắp rời Bảo Ứng, hy vọng có thể cùng thi sĩ đại anh hùng này câu cá,
dạo chơi, không có ý gì khác, chỉ có hai người chúng ta thôi. Còn nữa, lần
này nếu các em không gặp được chính chàng, thì đừng về kêu khổ với ta
nữa.
Vốn đang trêu đùa tiểu Điệp, khuôn mặt xinh đẹp của tiểu Tinh lập tức
nhau nhúm vào như quả mướp đắng, hỏi:
- Tiểu thư à, sao lại như vậy, dựa vào cái gì mà cô lại đối tốt với hắn ta
như thế? Lại còn mời đến lần thứ ba. Chẳng lẽ tiểu thư thật sự coi trọng hắn
sao? Từ tối qua đến giờ, bên ngoài đều có kẻ ác khẩu nói lời không hay về
tiểu thư. Nếu tiểu thư một mình đi du xuân với hắn, chỉ sợ sau này tiểu thư
sẽ khó mà giữ được thân phận thanh nhã cao quý hiện nay. Những tên nam
nhân xấu xa si mê tiểu thư sẽ làm cô đến nửa bước cũng khó mà bước đi
được.
Nụ cười trên mặt Thanh Thanh chợt tắt, nàng thản nhiên đáp:
- Kêu các ngươi đi thì các ngươi đi đi, nói nhiều như vậy làm gì? Xem ra
ta thật sự quá nuông chiều các ngươi rồi. Có lẽ ta phải đưa các ngươi về để
Dung ma ma dạy dỗ lại các ngươi mới được.
Tiểu Điệp và tiểu Tinh thoắt cái mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng
quỳ xuống trước mặt Thanh Thanh, khẩn thiết nói:
- Tiểu thư xin hãy tha cho chúng em. Chúng em biết sai rồi, lần sau
chúng em sẽ không dám như thế nữa. Tiểu thư, xin đừng đuổi chúng em đi.
Thanh Thanh dựa người vào ghế rồi thản nhiên nói: