- Các ngươi biết thân phận của mình rồi chứ hả? Nếu không theo ta, các
ngươi còn không biết sẽ bị đưa về phương nào nữa. Không được đánh giá
bản thân quá cao, cũng không được xem nhẹ người khác. Chỉ riêng điểm
này thôi là các ngươi đã theo không kịp Đoàn công tử rồi.
Thanh Thanh cô nương dừng lại một chút, sau đó tự hào nói:
- Từ Tam Công Cửu Khanh cho đến Cảnh thị lưu dân, chỉ cần nghe đến
danh tiếng Thanh Thanh ta thì ai dám từ chối lời mời của ta? Đoàn Phi kia
lại dám như vậy. Các ngươi xem, các ngươi có nói đến mức cảm động trời
xanh hay hoa rơi tan tác thì chàng ta cũng không đồng ý đi du xuân cùng ta.
Ta nói như vậy chẳng qua chỉ muốn thử lòng chàng ta, lại nhân đó mà rèn
luyện cho các ngươi. Dù gì các ngươi cũng là a hoàn thân cận của ta, người
mà ta tin cậy duy nhất ngoài Sư tỷ ra thì chỉ còn các ngươi. Nếu các ngươi
vẫn cứ ngu si mông muội như vậy, sớm muộn cũng sẽ hại chết ta mà thôi,
các ngươi hiểu chưa?
Hai a hoàn nghe thế, trong lòng mới trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng,
vội vàng bái tạ, nói:
- Dạ, tiểu thư. Chúng em nhất định sẽ toàn tâm thay đổi, cố gắng làm
việc, tuyệt đối không dám làm liên lụy đến tiểu thư.
- Đứng lên đi. Hiện làm ta cảm thấy hứng thú nhất đó là ngày mai, chàng
ta viện cớ gì để từ chối lời mời của ta. Những việc không biết trước được
đáp án mới thật là thú vị.
Thanh Thanh đến trước bục đàn ngồi xuống, khẽ gảy dây đàn. Âm thanh
rổn rảng vang lên đột nhiên trở thành một làn điệu, đúng là khúc “Phượng
Cầu Hoàng” nàng mới phổ. Chỉ có điều giai điệu đã được chuyển đổi,
những chỗ ngừng nghỉ ngắt nhịp đã được thay đổi cho phù hợp với làn điệu
ứng đối của Đoàn Phi hôm đó. Khúc ca hoàn chỉnh giống như mây bay