Từng câu từng chữ chuẩn bị cả đêm để nói bây giờ lại thành vô dụng rồi.
Ngay cả tiểu thư cũng đoán sai, tên này vẫn còn là người sao?
- Sao vậy?
Đoàn Phi lấy làm lạ nhìn hai a hoàn đang ngây người ra trước mặt mình,
thật chỉ muốn vỗ vỗ vào mặt để làm cho bọn họ tỉnh lại.
- Ấy, không có gì. Đoàn công tử xin cứ tự nhiên, chúng tôi sẽ về bẩm báo
lại với tiểu thư.
Tiểu Điệp và tiểu Tinh gần như là lảo đảo xiêu vẹo bước đi. Đoàn Phi
không hiểu đầu đuôi ra làm sao nhìn theo bóng họ xa dần. Bọn Thạch Bân
từ trong Nha môn chạy ra, hào hứng hỏi:
- Phi ca, huynh đồng ý rồi phải không? Đừng có nói với đệ là huynh lại
từ chối rồi đấy. Huynh đồng ý rồi? Haha, Phi ca đồng ý rồi.
Nhìn bọn Thạch Bân hớn hở chạy vào trong Nha môn loan báo khắp nơi,
Đoàn Phi lắc đầu, trong lòng không khỏi có chút đắc ý:
- Người có thể được Thanh Thanh cô nương mời đến ba lần, Đoàn Phi ta
đúng là người đầu tiên chăng? Đáng tiếc…
Đoàn Phi vẫn chưa đến mức hoa mắt chóng mặt mà cho rằng mình có thể
xứng với người đẹp. Thậm chí, với việc này hắn không hề ôm chút hy vọng
nào. Đồng ý đi Đạp thanh cùng Thanh Thanh chẳng qua chỉ là không muốn
Thanh Thanh cô nương phải mất mặt. Dù gì thì người ta cũng đã ba lần có
lời mời, nếu không đi thì đúng là quá đáng, sẽ bị người khác trách mắng.
Có điều, Thanh Thanh cô nương thực rất nổi danh, tài năng xuất chúng, và
quả là rất xinh đẹp. Chắc chắn là thân phận Đoàn Phi sẽ làm vấy bẩn mất
thanh danh của nàng. Câu chuyện Thần tiên trợ giúp cũng chỉ là câu chuyện
mà thôi. Kẻ ngưỡng mộ Thanh Thanh cô nương có lẽ lên đến cả một sư
đoàn hung hậu, các thế lực sau lưng bọn họ lại rất mạnh. Thực còn mạnh