tới chỗ xa hơn. Những người kia vẫn còn chưa buông tha, xuôi theo bờ mà
đuổi bắt hắn. Thậm chí còn ngồi thuyền sang tận bờ bên kia, bao vây hai
bên, chơi một trận đến đã đời, đá ném tứ phía về phía Đoàn Phi đến nỗi hắn
không biết chạy hướng nào. Đành phải ôm đầu lặn men theo hạ lưu mà tẩu
thoát. Hy vọng bọn người kia chơi đủ rồi sẽ không truy sát nữa, hoặc là có
nhà đò nào hảo tâm cứu hắn lên thuyền.
Thật sự có một cành ô-liu chìa về phía Đoàn Phi. Ồ không, đó là một cây
sào. Đoàn Phi mạo hiểm vượt qua làn đạn đá nguy hiểm kia mà leo lên trên
mui thuyền rồi lập tức chui vào bên trong. Chỉ nghe mui thuyền bập bùng
bởi bị đá ném. Có người còn hét lớn:
- Nhà đò mau quay thuyền lại đây. Ta sẽ cho ngươi mươi lạng bạc.
Đoàn Phi kinh hãi nói:
- Ta sẽ cho ngươi hai mươi lạng. Không được quay lại, xuôi theo dòng
nước đưa ta đến chỗ hẻo lánh để lên bờ.
Nhà đò khoác áo tơi, đồi đậu nón lá cười ha hả, nói:
- Công tử chớ hoảng sợ. Ta là người được phái đến để đưa Công tử đến
chỗ an toàn. Có người đã đưa cho ta một trăm lượng bạc, kêu ta sáng sớm
đợi ở chỗ này. Nếu thấy có người bị truy đuổi rơi xuống nước thì cứu mạng
anh ta đưa lên bờ. Người đó còn chuẩn bị cho Công tử một bộ y phục để
thay, thậm chí còn sắp đặt thuốc trị thương. Ta thấy Công tử không bị
thương gì, hẳn là không cần dùng đến nữa rồi.
Nhà đò đưa một bao vải dầu cho Đoàn Phi. Tuy rằng lúc này, mặt trời
đầu mùa hạ đang chiếu rọi, nhưng nước sông buổi sáng sớm vẫn rất lạnh.
Đoàn Phi bất chấp tất cả, mở ra xem thì thấy trên một bộ xiêm y còn có một
tấm vải bông trắng như tuyết. Đúng lúc hắn run rẩy bỏ tấm vải bông ra
chuẩn bị lau tóc, thì một tờ giấy rơi xuống. Đoàn Phi nhặt lên xem, chỉ nhìn
thấy có hàng chữ nhỏ rất đẹp: