trọng lọt vào tai, khiến hắn quyết định vểnh tai lên nghe kĩ câu chuyện.
- Lão huynh có biết không? hoàng thượng muốn thân chinh đó. Một tên
tiểu hoàng đế chỉ biết càn quấy có thể nào qua mặt được tên Hoàng thúc đa
mưu túc trí không? Năm đó chiến dịch Tĩnh Nan khó dẹp lắm huynh biết
không? Cuộc loạn Ninh Vương mới chỉ bắt đầu thôi
Đoàn Phi đập mạnh xuống bàn, đột nhiên hắn đứng dậy, xoay người chỉ
vào tên mập đang kinh trợn mắt há hốc mồm, quát:
- Giữa ban ngày ban mặt, ngươi dám cả gan dùng tà ngôn mê hoặc người
khác, đích thị ngươi là gian tế do Ninh Vương phái tới, mau theo ta về nha
môn!
Tên mập kia bị làm cho sợ tới mức run rẩy, Đoàn Phi đi tới một tay nắm
lấy cổ áo y. Hôm nay không phải ra ngoài để làm việc công, vì vậy không
mang theo xiềng xích gì cả, tên mập vội vã xua tay kêu lên:
- Đại nhân, đại nhân oan uổng quá, tôi không phải gian tế, tôi… tôi
không phải là gian tế!
- Không phải gian tế ư? Sao vừa nãy ta lại được nghe rõ ràng như vậy!
Đoàn Phi lạnh lùng cười, kéo gã ta đi. Đoàn Phi từng chịu bao nỗi khổ từ
những lời đồn ở Bảo Ứng, ngọn nguồn của nó vẫn chưa tìm ra, nay cuối
cùng bắt được một tên chuyên loan truyền tin đồn. Cho dù hắn không phải
gian tế thì trước tiên cũng phải bắt về nha môn đánh cho một trận rồi nói
sau.
Tên mập bị lôi về phía trước, chân đi lảo đảo, vẫn cố ngoảnh đầu lại kêu
lên:
- Ông chủ Tôn, người chờ ở đây, tôi đi chút rồi sẽ quay về.