Đoàn Phi vẫn bán tin bán nghi, Hoàng mập vì muốn lấy lòng tin của hắn,
liền làm vẻ thần bí nói vào tai hắn:
- Thưa đại nhân, tôi nói cho người một điều bí mật, hiện tại giá châu báu
đã giảm gần một nửa so với tháng trước, nếu như chiến loạn cứ tiếp tục thế
này, giá châu báu sẽ còn giảm nhiều hơn nữa. Nếu trong tay ngài có chút
tiền dư, sao không đi mua châu báu hay thư họa các loại về cất giữ. Chờ khi
chiến loạn qua đi chưa tới hai năm, ta có thể kiếm về gấp hai lần đấy. Đại
nhân, tôi đã đem bí quyết làm giàu này nói cả cho ngài rồi, xin ngài thương
mà tha cho tôi lần này đi.
Một ít ngân lượng nhỏ nhét vào tay Đoàn Phi, hắn ta ngẫm nghĩ một lát
rồi lạnh lùng cười đáp:
- Cái miệng rỗng nhà người thì ta dựa vào cái gì để tin? Mau ngoan
ngoãn đi theo ta!
Gã mập suốt dọc đường đau khổ cầu xin nhưng vẫn bị Đoàn Phi lôi đi
trên con đường nhỏ. Đoàn Phi vừa nới tay, tên mập liền quỳ xuống trước
mặt hắn ôm lấy hai chân hắn rồi khóc lớn:
- Đại nhân ơi, nhà tôi còn mẹ già tám mươi tuổi.
Đoàn Phi cướp lời hắn:
- Còn con nhỏ đang khóc ở nhà đòi ăn phải không? Đừng gào khan nữa,
nước mắt không rơi một giọt, ngươi diễn kém quá đấy, đứng dậy đi, ta cũng
không muốn bắt ngươi đâu, lời ngươi vừa nói là sự thật chứ? Giá châu báu
bây giờ đúng là giảm gần nửa rồi hả?
Tên mập thấy sự tình có vẻ sắp thay đổi, gã đột nhiên không khóc nữa,
đứng dậy rồi trả lời: