- Quan gia, tôi không lừa người, thật đấy, giá cả châu báu trên thị trường
thực sự là giảm năm thành (50%) so với tháng trước. Tôi muốn kiếm thêm
nhiều tiền chút, vì vậy mà…
Đoàn Phi cười nhạt một tiếng, nói:
- Một vài đồng của ngươi thì có thể làm cái quái gì, ngươi có biết nhìn
châu báu không?
Tên mập phấn chấn tinh thần, nói:
- Tiểu nhân đương nhiên không đủ sức để so sánh với người, nếu tôi
không hiểu gì về châu báu, đâu dám kiếm cơm ở cái nghề này? Tôi từng
làm người giám định giá cho phòng đấu giá. Sau này vì làm vài chuyện tư
trục lợi mới bị đuổi ra ngoài. Người muốn mua chút châu báu chứ? Tôi chỉ
cần ba thành lãi thôi, thế là rẻ hơn nhiều so với người khác rồi đấy.
- Cái gì gọi là ba phần lãi.
Đoàn Phi hỏi.
Hoàng Mập giải thích:
- Nếu đối phương ra giá mười lạng bạc, ta mặc cả cho ngươi còn sáu
lạng, tương đương với việc ta sẽ kiếm giúp ngươi bốn lạng bạc. Ta lấy ba
thành cũng tức là một lạng hai tiền, ngươi đã hiểu chưa?
Đoàn Phi lắc đầu nói:
- Tính như vậy phiền phức quá, ngươi theo ta làm một chuyến tới Bảo
Đại Tường, hết lòng mua cho ta ít châu báu, khi nào về ta trả lại ngươi một
ngàn lượng thù lao, ngươi có làm hay không?
- Tôi làm! Tôi làm!