- Mau cầm ra đây cho ta xem.
Đoàn Phi cười mỉm lấy ra bức phác thảo về món đồ mà hắn vẽ tối qua,
nói:
- Thứ này tuy lớn mà nhỏ, nhỏ thì dùng dây quấn quanh đầu là có thể
trực tiếp đeo lên mắt. Coi như một cái kính hiển vi tuy nhỏ nhưng đầy đủ,
có thể mang theo người đi bất cứ đâu. Nếu làm to quá, phải dùng đến hai ba
thấu kính. Có thể nhìn thấy cảnh vật ở rất xa nhưng vẫn cực kỳ rõ nét. Đặt
tên nó là thiên lý nhãn cũng không quá, nhưng ta chỉ thích gọi nó là kính
viễn vọng.
Chu Triết nhìn lướt qua đã vỗ đùi trầm trồ khen ngợi, nói:
- Ta đang buồn vì kính hiển vi to quá, không dễ mang đi chỗ này chỗ nọ.
Ta có thói quen là nằm ngửa trên trường kỷ làm việc, mà như vậy thì không
thể dùng tới kính hiển vi nữa. Ta tới giờ vẫn đau đầu suy nghĩ chưa tìm ra
cách giải quyết, không ngờ cái kính này lại đơn giản như vậy. Chỉ cần một
sợi dây nhỏ là đã giải quyết được vấn đề. Tuyệt diệu, thực vô cùng tuyệt
diệu!
- Nếu làm kỹ hơn, có thể trực tiếp kẹp giữ nó trên đôi mắt
Đoàn Phi làm động tác mẫu, nói:
- Cái này vẫn chưa là gì cả, thứ tốt thực sự là cái kính viễn vọng này, nếu
có thể dùng nó trên chiến trường, chắc chắn nó sẽ là món bảo vật nếu có
người tiến cử lên vua, lại vừa hay có thể dùng nó thân chinh chiến trường.
Đó là một việc không thường chút nào.
Chu Triết như có thoáng chút suy nghĩ thì hai mắt Trương Chưởng Quỹ
đã sáng lên như ngọn đèn đã cháy trở lại. Y cảm thấy rất thích thú,nói: