- Có thật là tốt như vậy không? Chỉ là có thể nhìn xa hơn một chút mà
thôi, Chu sư phụ, ngài thấy sao?
Chu Triết đáp:
- Trên chiến trường nếu có thể nhìn thấy địch trước là coi như ta đã thắng
một phần rồi. Nếu như trong lúc hỗn chiến mà có cái thứ thiên lý nhãn này
thì vô cùng hiệu dụng. Trương Chưởng Quỹ ngươi vốn thích xem kịch,
chắc còn nhớ đoạn Lương Hồng Ngọc đánh nhau với Cổ Trợ Phu chứ? Nếu
Lương Hồng Ngọc có trong tay thứ này, e là Kim Ngột Thuật hết đường
tháo thân khỏi Hoàng Thiên Đãng.
Gợi lại thứ quen thuộc, Trương Chưởng Quỹ gật đầu lia địa, đáp:
- Không sai, không sai, thực sự hữu dụng, vô cùng hữu dụng. Nói như
vậy Chu sư phụ ngài nên nhanh chóng chế tạo ra món đồ này đi thôi.
Chu Triết gật đầu, nói với Đoàn Phi:
- Đoàn công tử, món này không cần phải chế ra vội. Lần trước ngài nói
với tôi về những món kính khúc xạ, thấu quang độ. Ta có lúc mắc bệnh
đãng trí, mong công tử giải thích cho ta một lần nữa.
Đoàn Phi cười nói:
- Cái này không gấp, ta còn chưa nói xong về cái kính viễn vọng này
đâu, các ngươi hãy nghĩ đi, nếu các vị tướng quân Đại Minh mỗi người có
một chiếc kính viễn vọng trong tay, lúc chiến đấu lẽ nào không thể chiếm
một phần ưu thế. Đây, là một vụ làm ăn lớn đấy.
- Cái này…
Chu Triết trầm ngâm nhìn Trương Chưởng Quỹ. Trương Chưởng Quỹ
gật đầu, nói: