Đoàn Phi cười nói:
- Không sai, ta yêu cầu thanh toán riêng với cái kính viễn vọng này. Mỗi
chiếc kính bán ra ta lấy năm thành lợi (50% lợi nhuận). Mỗi quý thanh toán
một lần.
- Một thành!
Trương Chưởng Quỹ trả giá không nương tay. Đôi bên cùng đang mặc
cả. Cuối cùng Chu Triết thấy không ổn liền làm chủ giữa đôi bên và quyết
định để ba thành lợi cho Đoàn Phi.
Bàn làm ăn xong đôi bên ký một bản cam kết sơ bộ. Sau đó Đoàn Phi
theo chân Chu Triết tới hậu viện ôn tập lại kiến thức cơ bản về vật lý quang
học, đồng thời giám sát lão chế tạo ra chiếc kính viễn vọng tuyệt đẹp.
Trên thân của kính làm bằng đồng đỏ được khắc chim chóc hoa lá. Lỗ
khảm lõm xuống hình xoắn ốc giúp ống kính có thể điểu chỉnh tiêu cự tới
vô cực. Ba miếng thấu kính lồi được làm từ loại thủy tinh thượng hạng có
tham số đều cực chuẩn. Chiếc kính viễn vọng này gần như đã đạt tới cấp độ
của thế hệ kính viễn vọng đầu tiên. Trước khi công nghệ chế tác thủy tinh
đạt tới trình độ nhất định chắc là không có loại nào tốt hơn.
Đoàn Phi đem chiếc kính viễn vọng và một rương châu báu to rời khỏi
Bảo Đại Tường, vừa mới ra khỏi cửa thì thấy Hoàng Tố Lương đứng phía
đối diện Bảo Đại Tường đang ngửa cổ lên trời, không biết là đang nghĩ gì.
- Hoàng Mập, có phải ngươi đang chờ ta không?
Đoàn Phi ho một tiếng khiến hồn phách của Hoàng Tố Lương trở về với
gã.
- Đoàn công tử, ngài xong việc rồi ư?