- Công tử không nhận lời tôi sẽ quỳ tới chết không đứng dậy
Hoàng Tố Lương kêu lên.
- Được được được, ta tạm thời đồng ý ngươi. Nhà ngươi mau đứng dậy
cho ta.
Đoàn Phi rống lên một tiếng, trên người Hoàng Tố Lương như có đàn
hồi gã lập tức bật dậy, lấy tay phủi phủi quần áo, bản mặt trước Đoàn Phi
vừa nãy đã đổi sang vẻ tươi cười nịnh nọt.
Đoàn Phi thấp giọng nói:
- Ta không phải là công tử cao sang gì, càng không phải đại quan, ta chỉ
là một tiểu bộ khoái chẳng thứ bậc gì. Bây giờ ngươi biết thân phận thật sự
của ta thì có muốn xéo đi cũng chưa muộn đâu.
Hoàng Tố Lương tỉnh táo, cười rạo rực nói:
- Như vậy càng tốt, nếu ngài không phải là công tử quyền cao chức trọng
gì, tôi có theo ngài cũng coi như vì muốn kiếm cơm qua ngày, hết việc giả
uy phong tác oai tác quái chơi cho vui. Mà công tử dựa một mình mà có
được thân gia như thế này, từ thân phận thường dân mà có thể khiến
Trương Chưởng Quỹ và Chu Triết của Bảo Đại Tường xem trọng như vậy,
đôi mắt của tôi sẽ không gạt tôi đâu. Coi như ngài là viên ngọc thô bị chôn
trong đất, công tử chỉ là chưa có thành công gì mà thôi. Không thể đoán
trước được tiền đồ ra sao, tôi nguyện theo công tử, bất luận ngày sau công
tử phú quý hay bần hàn, tôi tuyệt đối không phản bội.
Cái thần sắc nghiêm túc xưa nay chưa từng thấy của tên mập, với đôi
mắt gã chân thành đang nhìn nhau, Đoàn Phi gật đầu,nói:
- Được, giờ ta giao ngươi một nhiệm vụ, nhiệm vụ này rất khó khăn, đi
nào, ta kiếm một nơi yên tĩnh từ từ nói.