Hoàng Tố Lương như muốn hắn hứng hơn, nói:
- Đoàn công tử, ngài mang bên người nhiều châu báu nặng, có cần thêm
người mang vác dùm không? Nếu như trên đường có gặp thổ phỉ tôi còn có
thể đối phó giúp một tay.
Nhìn thân hình nhung nhúc thịt của hắn, Đoàn Phi như muốn khước từ,
hắn lạnh nhạt đáp:
- Dựa vào tấm thân của ngươi ư? Ta chỉ cần một tay là hạ gục ngươi, nói
mau, nhà ngươi ở đây chờ ta có mưu đồ gì hả?
Hoàng Tố Lương nửa khóc nửa cười rồi chuyển sang bộ mặt mếu máo:
- Đoàn công tử, không giấu gì ngài, đây là lần đầu tiên trong cả đời trong
túi tôi có nhiều tiền như vậy, nó khiến tôi không biết phải xử lí sao mới
được. Khi nãy về nhà gặp mẹ, kể xong chuyện này cho bà nghe liền bị bà
mắng cho một trận, nói tôi có mắt như mù, không thấy quý nhân. Tôi mới
đột nhiên ngộ ra lời bà nói quả không sai, công tử chính là quý nhân của
tôi. Nếu công tử không chê, xin cho tôi được phép làm tùy tùng cho ngài,
cả đời này sẽ không rời ngài nửa bước, nếu phạm lời thề này, tôi xin được
mổ bụng chết không tử tế.
Hoàng Tố Lương quỳ xuống trước mặt Đoàn Phi, ôm lấy chân Đoàn Phi,
kêu gào:
- Đoàn công tử, Đoàn gia, xin ngài hãy thương tôi. Xin giữ lại đứa cô nhi
mệnh khổ này.
- Mau đứng dậy, thật chẳng ra thể thống gì hết!
Đoàn Phi bị cảm thấy ghê tởm, thằng ranh này thật quá đáng, bịa đặt
cũng không có chuẩn bị gì cả, vừa rồi còn nói có bà mẹ già, giờ đột nhiên
lại biến thành cô nhi rồi.