Đương nhiên Đoàn Phi không thể để cho tên mập này tự do ức hiếp một
cô gái yếu ớt trước mặt mọi người. Hắn đưa tay lên hông đang định đứng ra
thì cô gái giơ chân đá cho ông chủ béo kia một cái vào đầu gối. Ông chủ
béo kêu lớn, bỏ tay ra ôm lấy chân nhảy lò cò như cái lò xo. Cô gái kia
xoay người chạy, ông chủ béo kia hét lớn:
- Bắt lấy cô ta, đừng để cô ta chạy mất!
Hai tên người hầu kia phản ứng rất nhanh, cô gái kia thân thể suy nhược,
động tác chậm chạp, chạy chưa được hai bước thì đã bị bọn chúng bắt kịp.
Một người nắm lấy vai, một người nắm lấy tóc của cô ta. Đoàn Phi hét to
đến nghẹn cả cổ họng đang muốn thốt lên lời thì nghe thấy hai tên hầu kêu
thất thanh giống như bị bỏng phải bỏ tay ra. Cô gái kia tuy được tự do
nhưng không còn sức lực đầu đập xuống đất.
Đoàn Phi phi nhanh như tên qua đó, lúc mũi của cô gái chuẩn bị đập
xuống đất thì Đoàn Phi đã kịp ôm ngang eo cô ta. Lần này cũng may là kịp.
- Này, sao lại hôn mê thế. Mau tỉnh lại. Cô nương, mau tỉnh lại.
Đoàn Phi quỳ một chân làm cho cô gái nằm gọn trong lòng mình, bỗng
phát hiện toàn thân cô gái toát mồ hôi lạnh, hôn mê bất tỉnh. Đoàn Phi kiểm
tra hơi thở và bắt mạch bên gáy phát hiện cô ta thở dồn dập, tim đập loạn
lên. Có điều tạm thời không có gì ảnh hưởng đến tính mạng.
- Tiểu tử, đừng có xen vào việc của người khác, mau giao cô gái đó cho
ta!
Lão chủ béo kêu lên một cách hung tợn.
Đoàn Phi còn chưa nói thì Thạch Bân đã đứng ra uy phong lẫm liệt nói:
- Ngươi to gan thật, dám trước mặt Phi ca ta lớn tiếng. Tránh ra một chút
cho ta!