Tên chủ mập mạp kia giận quá, thịt trên người như cũng đang rung lên,
tức đến phát cười, đưa tay ra ngăn hai tên hầu lại nó:
- Ở đâu ra hai kẻ khốn nạn này. Các ngươi nên biết ta là Lưu Bích ông
chủ của thương hội Thiên Hạ, người đời gọi Hỗn Giang Long, anh rể là chỉ
huy Bắc Thành Binh Mã Ty Vương Húc. Tốt nhất là các ngươi nên biết
điều cho ta!
Ngũ Thành Binh Mã Ty phụ trách bắt bọn cướp và duy trì trị an. Tuy
không thuộc trong đó nhưng tại thời điểm đặc biệt này cũng miễn cưỡng có
thể coi là thượng cấp của Đoàn Phi. Đối với việc này Đoàn Phi tuy chưa rõ
lắm nhưng cũng biết đó là một nơi có thế lực, trong bụng hắn liền cảnh thị,
miệng cười lạnh nhạt nói:
- Là ai thì cũng không thể ép mua ép bán, bức con gái nhà lành thành kỹ
nữ. Cô nương này nợ ngươi bao nhiêu tiền? Ta sẽ trả cho cô ta.
- Tên tiểu tử thối này, cho ngươi thể diện không cần. Cô ta nợ ta năm
trăm lượng bạc, ngươi trả được không? Biết điều thì mau đứng sang một
bên, không thì ta xử ngươi đến mẹ ngươi cũng không nhận ra bây giờ.
Lưu Bích tiến lên đẩy Thạch Bân, đang muốn đưa tay ra đòi lại người.
Mấy tên bộ khoái Đoàn Phi đem theo vọt lên phía trước đẩy hắn ra, Đoàn
Phi giúp đỡ cô gái kia đứng dậy lớn tiếng nói:
- Cô nương này ở chỗ các ngươi nhiều nhất là hơn nửa tháng cộng thêm
tiền thuốc men cũng không đến bao nhiêu. Ngươi nói cô ta nợ ngươi năm
trăm lượng. Được thôi, ngươi mang bằng chứng ra đây, nếu như tính không
ra năm trăm lượng thì ngươi đúng là kẻ xảo trá! Theo luật phải phạt năm
mươi gậy và mang gông thị chúng đấy!
Lưu Bích thì lấy đâu ra chứng cứ, hắn nhìn thấy những người vây quanh
càng ngày càng đông, trong bụng có phần bối rối, cơ thể run rẩy liền phát