Mấy kẻ khác cười phụ họa theo:
- Vị quan gia, cô nương này thật ra chỉ nợ chúng tôi năm mươi lạng bạc,
nể mặt quan gia thôi không tính nữa. Ông chủ của chúng tôi nghe sai số
tiền nợ, lại thấy cô ta lặng lẽ đi khỏi đây nên nhất thời nóng giận mới đuổi
theo đòi nợ. Xin quan gia thứ lỗi, việc này xin không làm lớn chuyện nữa!
Tên thu ngân nhà trọ nhanh nhẹn nhét thỏi vàng vào tay Đoàn Phi, giọng
nhỏ nhẹ:
- Có chút quà nhỏ không đủ thành ý, xin các vị quan gia nhận lấy uống
cốc trà. Tiểu nhân xin nhận tội thay ông chủ.
Đoàn Phi đem thỏi bạc đó tung lên tung xuống, cười lạnh nhạt:
- Ngươi muốn ta thêm cho tội hối lộ quan trước mặt dân chúng ư? Ta đây
không cần những đồng tiền thối của ngươi, bản quan cũng không muốn làm
to chuyện. Số tiền mà cô nương này nợ các ngươi và thỏi vàng này coi như
là phí thuốc men mà Lưu Bích trả cho cô ta. Hình như cô ta còn hành lý
trong quán trọ của các ngươi?
Tên thu ngân nhà trọ vội vàng gọi mấy tên hầu đem cái túi vải màu xanh
lam mang ra, Đoàn Phi lại còn nói thêm vài câu trước mặt mọi người rồi
lúc đó mới đỡ lấy cô gái nghênh ngang rời đi.
Lưu Bích lúc này mới định thần lại, giận dữ mắng tên thu ngân:
- Ngươi làm chuyện tốt rồi, quan thì quan, sợ các ngươi chắc! Vừa nhìn
đã biết các ngươi là bọn tiểu tử ở nơi khác đến, bắt được Bắc Thành Mã Ty
đã chết rồi cũng không ai quản.
Tên thu ngân kéo hắn thấp giọng nói: