- Tôi chỉ muốn đem ít đồ đi đổi lấy bạc mà thôi, xin ngài đừng nghĩ oan
cho tôi.
Tên mập mạp ác nghiệt cười lạnh nhạt:
- Đổi đồ? Đúng là trò cười. Trên người ngươi không có vật gì, đến hành
lý mang theo người ném đi cũng không quan tâm còn đem đồ đi đổi? Lẽ
nào ngươi muốn đến sông Tần Hoài lấy thân mình để đổi không chừng? Ta
mặc kệ. Ngươi nợ ta nhiều bạc thế, ta phải đem ngươi đến gặp quan phủ.
Không ít người qua đường cũng vây lại xem, hai người hầu trong nhà
khách cũng bâu đến nói đệm vào:
- Đúng vậy, con nha đầu này ở nhà chúng tôi cái gì cũng đòi loại tốt nhất,
tiền thì không chịu trả. Nếu như không phải ông chủ có lòng tốt cho ngươi
nợ lại còn mời thầy thuốc đến trị bệnh thì ngươi sớm đã chết ở ven đường
rồi.
Một người khác nói:
- Cô nương, ngươi ở Ứng Thiên này thân cô thế cô. Nếu như vào đến nha
môn thì không có cách nào ra được đâu, không mau ngoan ngoãn ký giao
ước làm nha hoàn mấy năm cho ông chủ ta trả nợ đi.
Cô gái giận đến run cả người, cô ta phẫn nộ quát:
- Ngươi đừng có nằm mơ, mau thả ta ra! Ta sẽ lấy tiền trả cho ngươi, nếu
còn không bỏ tay ra thì ta sẽ không khách khí nữa đâu!
Ông chủ nhà khách đâu có chịu buông tay, hắn đổi tay khác giữ lấy đôi
vai gầy yếucủa cô gái quay đầu nói với những người xung quanh đó:
- Mọi người đều nhìn thấy rồi đó, không phải tôi ức hiếp cô ta. Nợ thì
phải trả, không có tiền thì phải làm a hoàn trừ nợ. Mọi người đều làm