- Cô nương này ở chỗ các ngươi nhiều nhất là hơn nửa tháng cộng thêm
tiền thuốc men cũng không đến bao nhiêu. Ngươi nói cô ta nợ ngươi năm
trăm lượng. Được thôi, ngươi mang bằng chứng ra đây, nếu như tính không
ra năm trăm lượng thì ngươi đúng là kẻ xảo trá! Theo luật phải phạt năm
mươi gậy và mang gông thị chúng đấy!
Lưu Bích thì lấy đâu ra chứng cứ, hắn nhìn thấy những người vây quanh
càng ngày càng đông, trong bụng có phần bối rối, cơ thể run rẩy liền phát
ra âm thanh quái dị:
- Chứng cứ? Lời của Lưu gia nhà ngươi chính là chứng cứ. Người đâu,
dạy bọn chúng bài học cho ta. Cướp lại người cho ta!
- To gan!
Đoàn Phi quát một tiếng chói tai, lấy ra một cái thẻ bài, lớn tiếng nói:
- Trước bàn dân thiên hạ đánh quan sai, các ngươi muốn tạo phản sao!
Loạn Ninh Vương vừa mới dẹp, cả nước từ thấp đến cao đều đang bắt kẻ
phản tặc, đương là lúc lòng người còn hoang mang nên một tiếng quát của
Đoàn Phi lúc này quả nhiên thức tỉnh mọi người tại đó. Lưu Bích mắt trơ ra
nhìn cái thẻ bài trong tay Đoàn Phi, bụng nghĩ đến lời cảnh thị của anh rể
nhất thời tay chân loạn cả lên.
Đoàn Phi không cho hắn có thời gian để suy nghĩ, tiếp tục lớn tiếng nói:
- Hỗn Long Giang Lưu Bích, giả mạo thân thiết với quan, trong lúc
Thiên tử giá lâm đến Ứng Thiên, ban ngày ban mặt cưỡng đoạt dân nữ,
sách nhiễu lừa gạt người, công kích quan sai. Ta nghi ngờ Lưu Bích có ý đồ
mưu phản làm loạn. Người đâu, mau gô cổ lại đem đến nha môn thẩm vấn!
Kẻ nào dám bao che bắt bớ người gán tội danh mưu phản giết không tha!