Lưu Bích lúc này mới định thần lại, giận dữ mắng tên thu ngân:
- Ngươi làm chuyện tốt rồi, quan thì quan, sợ các ngươi chắc! Vừa nhìn
đã biết các ngươi là bọn tiểu tử ở nơi khác đến, bắt được Bắc Thành Mã Ty
đã chết rồi cũng không ai quản.
Tên thu ngân kéo hắn thấp giọng nói:
- Ngày nay đã khác xưa, ông chủ hãy bớt nói một hai câu. Cũng không
biết tên này ở từ đâu ra, mở miệng ra là tạo phản chém đầu. Ông chủ tốt
nhất không nên gây thêm chuyện cho Vương lão gia, cô ta cũng không phải
loại gì tuyệt sắc, hay là thôi đi.
- Ngươi thì biết cái gì.
Lưu Bích tức thì nhắc nhở hắn để xả giận rồi quay người đi vào trong
nhà trong miệng lẩm bẩm luôn hồi:
- Vóc dáng của cô ta đẹp như vậy, đến nước da Tần Hoài tứ diễm cũng
không có ai sánh được.