Cái vị nam tử kia vâng vâng dạ dạ. Hai người lại tiếp tục thong dong
bước chậm về phía trước.
Đoàn Phi đã làm tuần la ở quanh khu vực núi Kê Minh này vài ngày rồi,
đối với vùng này cũng chưa thật quen thuộc. Hắn đi qua một cái cầu mới,
trên phố Bảo Thái tìm thấy một hiệu thuốc Hồi Xuân của đại phu họ Triệu.
Triệu đại phu bắt mạch cho cô gái nói:
- Vị cô nương này tạm thời không vấn đề gì. Không biết vì lí do gì mà cô
ta bị thương nội phủ, một thời gian không được chăm sóc và nghỉ ngơi tốt
nên mới như thế. Ta bốc thuốc cho cô ta, vài ngày thuốc thang sẽ tốt trở lại.
Đoàn Phi có chút khó xử. Hắn nghĩ ngợi một lát nói:
- Đại phu, mấy người đàn ông chúng tôi ở nơi rất bừa bộn, ngày nào
cũng có bao nhiêu việc sai sự phải làm, không có thời gian chăm sóc cô ta.
Hay là tạm thời để cô ta ở hiệu thuốc này. Chỗ vàng này tạm dùng cho
thuốc men và tiền ở đây, nếu không đủ sau này chúng tôi đến sẽ trả.
Triệu đại phu nhận vàng nói:
- Đủ rồi, đủ rồi. Hồi Xuân đường của chúng tôi có chỗ nằm riêng chuyên
phục vụ cho những người mắc bệnh trọng. Cô gái này an dưỡng ở đây
khoảng nửa tháng là có thể khỏi hẳn. Tiền ở và thuốc men cần dùng ước
chừng hai trăm lượng bạc. Chỗ thỏi vàng này đã thừa rồi. Chúng tôi nhất
định sẽ chăm sóc tốt cho cô gái này.
Hồi Xuân đường quả nhiên là có phòng bệnh riêng. Đoàn Phi bố trí ổn
thỏa cho cô gái, cô gái đó vẫn hôn mê bất tỉnh. Đoàn Phi vuốt những sợi
tóc rối còn vương trên mặt cô gái chăm chú nhìn, chỉ thấy vị cô nương đó
ngũ quan đoan chính, đẹp đẽ nhưng dung mạo cũng bình thường. Tuy là
bệnh tật làm cho dung mạo cô ta giảm đi vài phần nhưng Đoàn Phi nhìn
một hồi lâu cũng không hiểu tại sao ông chủ Lưu danh chấn Ứng Thiên Bắc