Tô Dung gật đầu đáp:
- Đoàn công tử, tôi là người Hàng Châu, đến Ứng Thiên tìm người thân.
Không ngờ gặp phải cơn binh biến, xe ngựa bị lật nên bị thương thất lạc
mất người hầu hộ tống tôi đến đây. Không dễ dàng gì mới đến được Ứng
Thiên, ở nhà trọ ở vài ngày mà đồ trang sức và một số vật đem theo đều
đem đi cầm rồi. Tưởng ông chủ Lưu kia là người tốt ai ngờ trong bụng có
dã tâm. Nếu như không có Đoàn công tử ra tay cứu giúp e rằng tôi đã bị
hủy hoại trong tay lão ta. Đại ân đại đức của công tử Tô Dung suốt đời
không quên.
Do chức trách của mình mà Đoàn Phi theo thói quen mới hỏi cô ta vài
câu không ngờ cô ta mau mồm mau miệng đem chuyện nói hết ra rồi. Đoàn
Phi phát hiện ra mình dường như không còn gì để hỏi nữa. Hắn cười một
tiếng, lắc đầu nói:
- May mắn gặp phải mà thôi. Ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng sẽ
làm thế. Không giấu gì cô nương, ta là một bổ khoái, nếu như cô nương đã
đến đây tìm người thân thì bây giờ xin cô nương hãy nói chỗ ở cụ thể của
người nhà và tên của họ ta sẽ để tâm tìm cho. Xem ta có thể giúp đỡ được
cô nương tìm người nhà thất lạc hay không hoặc sẽ đưa cô nương đi tìm
người nhà.
- Hóa ra ân công là một vị sai nhân.
Tô Dung tỏ vẻ kinh ngạc. Cô ta nói rành mạch nơi ở và tên tuổi của
người thân. Đoàn Phi liền mượn giấy bút ghi lại.
Làm xong việc công dường như không còn lời nào để nói nữa, Đoàn Phi
nói câu bảo trọng liền rời khỏi Hồi Xuân đường. Thạch Bân trốn ở bên
ngoài Hồi Xuân đường nhìn Đoàn Phi nháy mắt cười trộm. Đoàn Phi liền
nhét luôn bản ghi chép vào tay hắn nói: