- Ngươi không có việc gì làm đúng không? Cầm cái này đến hộ bộ kiểm
tra, ta nghi cô gái này có vấn đề gì đó.
Thạch Bân vẫn cười, nói:
- Phi ca, đại ca làm vì việc công hay là mượn cớ dò xét gia cảnh nhà
người ta đây? Đại ca không nói rõ tôi không làm đâu.
Đoàn Phi đá cho hắn một cái, mắng:
- Ngươi cút đi. Người đàn bà mà ta ưng ý muốn lấy về làm vợ còn chưa
sinh đâu, làm sao ta có thể tùy tiện thích một cô gái khi mà còn chưa rõ lai
lịch!
Thạch Bân không dám dông dài nữa, hắn bước nhanh đi. Bọn Đoàn Phi
và Quách Uy theo con đường tuần la mà đi, trời vẫn còn sớm, người đi lại
trên đường không nhiều lắm nhưng từ đằng xa trước nhà trọ Thiên Hạ có
một đám người vây quanh. Đi đến gần liền nghe thấy ngay những âm thanh
khóc lóc thảm thiết cùng với tiếng roi da quất mạnh.
- Tên khốn kia lại còn dám bắt nạt ai nữa đây?
Bụng Đoàn Phi sôi lên liền tiến lại. Hắn đẩy những người lặng lẽ đứng
xung quanh chen vào trong. Khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong hắn bỗng
ngây người ra.