những lần đuổi giết. Gã là một người vô cùng gian trá giảo hoạt, rất thích
dùng ám khí và thuốc mê, Tô cô nương có thể thoát được sự đeo bám của
hắn quả thật không hề đơn giản chút nào.
Tô Dung nói:
- Một khi gã Hoa Hồ Điệp kia đã nhắm tới ai thì người đó khó mà thoát
khỏi, hắn sẽ bám riết mà không tha, trừ khi người đó trở về sư môn hoặc
được một cao nhân nào đó trợ giúp. Một mình Tô Dung đơn độc hành tẩu
giang hồ, quen biết những nhân vật máu mặt không phải là nhiều, hiện tại
tuy ở thành Nam Kinh được phòng thủ nghiêm ngặt bằng rất nhiều cao thủ,
nhưng tên tặc tử kia vừa tinh thông thuật sửa dung mạo vừa biết cách giấu
biệt tung tích của mình, cho dù đó là hoàng cung nội viện thì hắn cũng có
thể tự do đi lại dễ dàng. Chính vì điều này mà Tô Dung vẫn không dám
khôi phục lại dung mạo của mình.
Đoàn Phi lắc đầu nói:
- Cho dù là vậy cũng không phải là kế sách vẹn toàn, Hoa Hồ Điệp tuy
rằng theo dõi nàng rất nhiều ngày, thì tất nhiên sẽ nắm rõ hành tung của
nàng như lòng bàn tay, nên Tô cô nương cũng nên nghĩ kế sách khác thì
hơn. Vừa nãy nàng còn nói có việc cần ta giúp đỡ, hay là nàng nói đùa, ta
chỉ là một tên bộ đầu cỏn con, nếu nàng muốn nương tựa vào quan phủ thì
ắt sẽ không tìm tới ta rồi.
Tô Dung do dự một lát, nói:
- Đoàn công tử quả thật trí tuệ hơn người, chỉ cần nói vài lời đã nói gần
hết tâm tư của Tô Dung ra rồi. Tô Dung muốn công tử giúp đỡ một việc, để
ta theo bên người Đoàn công tử, thì Hoa Hồ Điệp ắt sẽ không ngờ được
rằng ta sẽ làm như vậy.
Đoàn Phi đột nhiên nói: