- Nàng muốn đóng giả thành nam tử để làm một công sai sao? Đây cũng
coi là một chủ ý tốt, nhưng cô nương cũng nên tự giảm cái dung nhan của
mình đi một chút chứ cứ để như này thì khó quá, hơn nữa có một công sai
nào lại không chén lớn chén bé rồi ăn uống cục mịch bao giờ đâu.
Ánh mắt Đoàn Phi đảo đảo, rồi đặt chiếc giỏ trúc trước mặt Tô Dung nói:
- Nếu cô nương muốn đóng giả thành một bộ đầu thì hãy ăn hũ gà hầm
đương quy này đã.
Thấy trên khuôn mặt Đoàn Phi hiện lên nụ cười đầy gian giảo, Tô Dung
không biết nên khóc hay cười nữa, nói:
- Đoàn công tử, ta vẫn còn chưa nói hết mà, công tử hiểu lầm rồi, ta biết
rằng thân hình mình mỏng manh, có đóng giả thành nam tử thì người khác
cũng dễ dàng phát hiện ra thôi, ta chỉ muốn đóng giả làm nha hoàn của
công tử mà thôi.
- Nha hoàn?
Đoàn Phi hố hốc mồm ra, mặt của Tô Dung bỗng nóng bừng lên, nhưng
do hóa trang nên trên khuôn mặt không hề lộ ra, nàng vội vàng giải thích:
- Vừa nãy Đoàn công tử lấy văn tự bán thân trả lại cho Tô Dung, Tô
Dung bỗng nghĩ ra một điều, tên tặc tử kia tính tình cao ngạo, tuyệt đối sẽ
không để ý tới một tỳ nhân đâu, nếu ta có thể đóng giả làm nha hoàn của
công tử thì dù hắn có đứng trước mặt ta thì cũng không phát hiện ra đâu.
- Ố, thảo nào nàng đã vội vàng đuổi theo để mời ta quay lại, hóa ra là
nàng tính toán như vậy.
Đoàn Phi ngồi theo kiểu vắt chéo, lắc lắc lư lư rồi chậm rãi nói.
Tô Dung vội vàng giải thích nói: