- Những lời công tử nói đều rất đúng, nếu muốn đánh lừa được hắn thì
nhất định phải giả trang như thật mới được, công tử là người duy nhất ở
Nam Kinh để ta tin tưởng lúc này, tháng này Tô Dung phải làm phiền công
tử rồi.
Dường như Tô Dung đã trút được gánh nặng trong lòng, nàng lấy hũ
canh gà trong giỏ trúc ra, vui vẻ nói:
- Vẫn còn ấm, không cần phải hâm lại nữa, cả đời này Tô Dung chưa
từng được ăn thịt, không biết mùi vị của thịt gà nó thế nào nữa.
- Thật đáng thương, nàng ngồi ở đây đi, ta đi lấy cho nàng bát đũa và cái
thìa.
Đoàn Phi lắc lắc đầu, vừa đi ra ngoài đã mang đồ trở lại rồi.
Chỉ thấy Tô Dung đang đứng giữa phòng nhíu mày đầy suy tư, sau khi
nhìn thấy Đoàn Phi, toàn thân nàng run bắn lên, nói:
- Công tử, vừa nãy Tô Dung cũng đã ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn không ổn
lắm, nếu việc này mà bị lộ ra, thì e rằng sẽ bị cho vào hồ sơ đen của quan
phủ đó.
- Cứ đóng giả như thật đi, ta sẽ không khách khí đâu.
Đoàn Phi nhướn nhướn lông mày, nói:
- Chỉ một tháng thôi mà, chắc không vấn đề gì đâu.
Tô Dung nhìn hắn với ánh mắt đầy phức tạp, không nói thêm được lời
nào nữa rồi đi tới gần chiếc bàn, lấy ra một tờ giấy trắng rồi cầm bút lên ghi
chép. Đoàn Phi cũng đi tới gần chiếc bàn, mở to mắt để nhìn, chỉ thấy trên
giấy ghi “dân nữ Tô Dung vì nợ Đoàn Phi không có cách gì hoàn trả được,
tự nguyện làm nha hoàn cho Đoàn Phi một năm để gán nợ...”, xem ra