những từ ngữ này được sao chép lại trong tờ văn tự mà Lưu Bích viết, đúng
là không phải đùa, hơn nữa cũng không phải là một tháng mà là một năm.
Sau khi viết xong, Tô Dung khẽ cắn ngón tay, rồi lấy máu ấn dấu vân tay
lên trên tờ giấy kia, sau đó quay người vẻ rất dịu dàng cúi đầu run rẩy nói
với Đoàn Phi:
- Từ ngày hôm nay tới ngày này năm sau, Tô Dung chính là nha hoàn
bên cạnh của công tử, mong công tử chiếu cố cho.
Đoàn Phi vô cùng kinh ngạc không biết phải nói thế nào nữa. Không
phải Tô cô nương này uống nhầm thuốc gì nên mới mê muội thế này chứ?
Đường đường là một người con gái tự nhiên lại biến mình thành một nô tỳ,
nàng không sợ mình lấy tờ văn tự này để ép nàng cả đời không được tự do
sao?
- Mời công tử ngồi.
Tô Dung vẻ cung kính nói.
- Ha ha.
Đoàn Phi nở nụ cười rất mờ ám ngồi vào vị trí cũ, thần sắc của Tô Dung
đột nhiên thay đổi, nàng nói:
- Công tử không nên vui mừng quá sớm, ta không giống như những nha
đầu bình thường đâu. Trước mặt người khác thì ta sẽ cung kính người ba
phần, nếu công tử dám nói xằng nói bậy hoặc có những hành động quá
đáng, công tử cũng đừng quên rằng, ta là người học võ, nếu lúc đó công tử
bị ta đánh một trận nhừ đòn thì đừng có trách ta đâu đấy. Đúng rồi, công tử
có thể cho ta một thanh kiếm để phòng thân, ta có thể danh chính ngôn
thuận là một tỳ nữ tùy tùng của công tử.