có hứng thú, đem những thứ không hay ẻm đi hoặc cố tình hợp lý hóa nó.
Trong con mắt và tâm hồn của mọi người thì những gì thuộc về Đoàn Phi
thì đó là hợp lý hết.
Hoàng đế Bệ hạ dừng chân ở Nam Kinh, du hành tự tại hoan lạc quên hết
cả trời đất, khiến những đám quan viên ở Nam Kinh đều quên hết cả công
sự. Mọi người sợ rằng trước mặt Hoàng đế xảy ra sai sót gì, làm những việc
gì cũng không dám làm to, nên cần tìm người đến hỗ trợ, cho dù làm có tốt
hay xấu thì cũng chẳng liên quan gì tới bản thân mình, cũng đúng thời điểm
này, lại xảy ra một vụ án mạng.
Mọi người khó khăn lắm mới duy trì được hiện trường vụ án không bị
xáo trộn, hơn nữa người chết không phải là người bình thường, mà là một
giám sinh của Quốc Tử Giám. Cũng giống như những nghiên cứu sinh của
đại học Thanh Hoa bây giờ, ở thời hiện đại thì sinh viên không đáng giá
lắm, có chết thì cũng xong thôi, nhưng ở thời nhà Minh thì lại không như
vậy. Quốc Tử Giám vừa kiểu như bộ giáo dục vừa là cơ quan học phủ cao
nhất. Những học sinh ở đó đều là những người có máu mặt hoặc là gia cảnh
không tầm thường, một khi học thành tài thì đều làm một chức quan nào
đó. Nếu vụ án càng kéo dài hoặc không thể phá án được, có người báo cáo
lên trên thì chỉ có nước phế quan về quê hoặc rơi đầu như chơi.