phủ đại nhân đã hạ lệnh, cho dù trong bụng Đoàn Phi có chửi thầm thế nào
đi chăng nữa thì cũng phải ngoan ngoãn mà phục tùng thôi.
Nhưng Đoàn Phi cũng vì mình mà kiếm chút ít quyền lợi, nói:
- Đại nhân, tuy vụ án này giao cho thuộc hạ phụ trách, vậy toàn quyền
quyết định phải nằm trong tay thuộc hạ, hễ là người có liên quan đến vụ án
tiểu nhân đều có quyền tra hỏi thậm chí bắt bớ. Ngoài ra xin đại nhân hãy
bố trí cho tiểu nhân vài tên bộ đầu tinh minh và một người khám nghiệm tử
thi tốt nhất của phủ Ứng Thiên này.
- Không vấn đề gì, tất cả sẽ đáp ứng theo những gì ngươi yêu cầu, vụ này
phải nhanh chóng phá án, vụ án này rất có quan hệ rất trọng đại đó.
Mã Văn Đào nói có vẻ thành khẩn, nhưng đầy tình ý.
Thấy ánh mắt đầy kỳ quái của Mã tri phủ, đột nhiên Đoàn Phi hiểu được,
hóa ra là vậy. Tiếng lành ngươi nhận, tiếng xấu ta nhận. Quả thực đám quan
viên đó còn đen hơn cả Gấu Đen trong Tây Du Ký đó.
Đoàn Phi dẫn theo Thạch Bân và đám bổ đầu Dương Châu và đám Bộ
đầu mới của Ứng Thiên cùng một người chuyên khám nghiệm tử thi tiến
tới hiện trường vụ án.
Sau khi đi qua một khu chợ rất đông đúc phồn hoa không xa, liền tới một
nơi mà tử thi đã thuê trọ. Ở khu chợ này những thứ như quán trà, quán
rượu, quán ăn, thương quán, rồi những tạp kỹ võ thuật chẳng thiếu cái gì
cả, đứng trước cửa phòng trọ của tử thi cũng nghe thấy những tiếng ồn áo
to nhỏ ngoài chợ. Ngó đầu nhìn ra một đống người đang nói chuyện vẻ rất
náo nhiệt, Đoàn Phi không kìm nổi nói với thông phán Trương đại nhân:
- Đại nhân, người chết quả thật là một giám sinh sao? Lẽ nào hắn chưa
được qua câu chuyện Mạnh mẫu tam thiên (1)?