bàn tay đều có vết thương. Dựa vào kinh nghiệm của ta mà nói, những vết
thương này đều là do trong lúc đánh nhau tử thi đã dùng tay để che chắn
hung khí của đối phương.
Tử thi là một giám sinh, hơn nữa lại là một tên giám sinh rởm, cũng có
thể coi như một gã học sinh muốn bỏ tiền ra để mua cái bằng tốt nghiệp
vậy, gia cảnh ắt phải có rất nhiều tiền. Thạch Bân và nhóm người rất cẩn
thận tránh từng vết máu dưới sàn nhà rà soát khắp phòng một lượt, tuy
nhiên không tìm được vật dụng gì đáng giá. Lẽ nào hung thủ đột nhập vào
đây với mục đích giết người cướp của sao?
Thông phán phủ Ứng Thiên Trương Chính Tung đứng một bên quan sát,
hắn nghe những lời của pháp y và nhóm Thạch Bân, thấy Đoàn Phi không
có chút biểu cảm nào, không chịu nổi nói:
- Đoàn Bộ đầu, đây chẳng lẽ là vụ đột nhập vào phòng cướp đồ đạc làm
chủ nhân tỉnh dậy rồi ra tay giết chủ nhân chăng?
- Đại nhân cao minh, vụ án này xem ra đúng là như vậy, nhưng…
Đoàn Phi đưa ánh mắt nhìn về phía lão nô bộc đang đứng một bên khóc
lóc nói:
- Ông nói giờ mão tới gọi chủ nhân dậy và nhìn qua khẽ cửa thì phát hiện
chủ nhân đã nằm trên vũng máu, trong phòng có mất thứ gì giá trị không?
Lão bộc kia khóc tới mức mắt đỏ au, lão giương đôi mắt ngấn lệ, chậm
rãi nói:
- Sang sớm hôm nào tôi cũng tới gọi thiếu gia dậy để tới quốc tử giám
học. Lão gia vì muốn thiếu gia học thành tài nên đã tiêu tốn không biết bao
nhiêu tiền của, mới ngày hôm trước lão gia đã sai người mang tới cho thiếu
gia một bọc ngân lượng, ước chừng năm trăm lượng. Hai ngày gần đây