thiếu gia tiêu tốn nhiều nhất cũng chỉ hơn mười lượng thôi, số còn lại chắc
chắn bị kẻ cướp cướp đi rồi.
- Năm trăm lượng bạc, con số này cũng không hề nhỏ.
Khuôn mặt của Đoàn Phi bỗng lạnh lùng, đột nhiên quát:
- Vì sao ông giám nói dối bản quan? Có phải ngươi thấy tiền hoa mắt nên
đã đang tâm giết hại thiếu gia của mình không?
- Không có không có, ta bị oan, đại lão gia, ta bị oan ta bị oan!
Lão nô bộc biết rằng ở đây quan thông phán là to nhất, lão bò tới trước
mặt Trương Chính Tung khóc lóc kêu oan với hắn.
Đôi lông mày rậm của Trương Chính Tung liền nhướn lên, nhìn về phía
Đoàn Phi, Đoàn Phi cười lạnh lùng nói:
- Từ giờ mão tới giờ đã qua ba bốn canh giờ rồi, nếu ngươi khóc từ lúc
đó tời giờ, đôi mắt ngươi sưng đỏ lên kia thì cũng đúng thôi, nhưng bản bộ
đầu ta gặp nhiều trường hợp này rồi, lẽ nào ngay cả khóc thật và khóc giả,
rồi giả bi thương và khủng hoảng đều không nhận ra sao? Nhìn đôi mắt
ngươi vô thần, bọng mắt thì thâm quầng, sắc mặt thì vàng như sáp thì cũng
biết rằng ngươi thường thức thâu đêm không ngủ. Nếu ngươi ở sát vách với
thiếu gia nhà ngươi thì tại sao không nghe thấy những tiếng kêu cứu của
thiếu gia nhà ngươi chứ? Lẽ nào ngươi thấy chết mà lại không cứu sao?
Ngươi hãy ngoan ngoãn mà khai báo đi, nếu còn dám nói nhảm nữa ta sẽ
gọi thông phán lão gia tới vả vào miệng ngươi đó.
- Ta.
Toàn thân lão nô bộ run lên, cuối cùng cũng cúi gục đầu xuống nói: