- Thạch Bân lăn lộn với ta lâu như vậy, chẳng lẽ y còn không biết sao?
Nói thật tại sao trở thành dáng vẻ bây giờ, ta cũng không biết nữa.
Sáng sớm hôm nay hắn còn rất chắc chắn cho rằng thái độ dị thường của
Mã đại nhân, Trương đại nhân cùng với Vương Húc đó đối với hắn là vì
hôm qua trong những người đứng xem có nhân vật lớn nào đó nhìn thấy tất
cả cũng cảnh cáo bọn họ. Nhưng bây giờ hắn lại có chút phán đoán nghi
ngờ mình, sau khi mình xuyên việt đến, tất cả thuận lợi đều làm người ta
nghi ngờ. Chẳng lẽ thật sự có người đang ở trong chỗ tối âm thầm giúp đỡ
mình?
Hứa Dục không hài lòng với mình, trong nhà y liền xảy ra chuyện.
Nghiêm bộ đầu gây trở ngại mình phát triển, Tạ thông phán liền xuất hiện.
Hải An trấn có nhiều người chết như vậy, mình lại sợi lông cũng không sao.
Mới đến Ứng Thiên phủ không có mấy ngày thì xảy ra biến hóa lớn như
vậy, điều này chẳng lẽ đều là trùng hợp sao?
Đoàn Phi lấy lại bình tĩnh, thấy Thạch Bân và Quách Uy dáng vẻ vốn
nên như vậy. Đoàn Phi cũng không lời nào để nói nữa, mọi người thích
nghĩ thế nào thì nghĩ thế ấy, dù sao mình hỏi lòng không hổ thẹn thì được
rồi.
Đoàn Phi nói:
- Đừng suy nghĩ lung tung, bây giờ không có chuyện gì, cùng ta trở về
nhà, giúp chuẩn bị một chút, tiếp đón các đại nhân.
Đoàn Phi là lần thứ hai về nhà mình, nếu như là nhà, hắn cũng không
dám tin đây là nhà của mình. Vừa vào nhà thì giống như đang năm mộng,
căn nhà to như vậy, trang hoàng lộng lẫy như vậy, đặt ở thế kỷ 21 một tỷ
cũng không có được. Sớm được nhà nước xếp vào đơn vị bảo hộ văn vật
trọng điểm rồi.