- Ta phải đi đón một người, các người đi một chuyến với ta không?
- Đi đón ai vậy?
Thạch Bân hiếu kỳ hỏi.
- Tô cô nương.
Trên mặt Đoàn Phi hiện lên một nụ cười thần bí, nói:
- Bây giờ nàng ấy là nha hoàn bên cạnh ta.
- Woa,
Cằm của bọn Thạch Bân đều sắp rớt xuống, nhất là Thạch Bân, y trợn
tròn mắt, nói:
- Lúc sáng huynh còn nói không có hứng thú với nàng ấy, sao bây giờ
đột nhiên nàng ấy thật sự chịu làm nha hoàn của huynh? Huynh không
dùng thủ đoạn cưỡng ép gì chứ?
Đoàn Phi lấy ra tờ khế ước quơ quơ trước mặt mọi người, nói:
- Ta có phải là loại người ép người bán thân đó không? Là tự nàng ấy
quyết định, làm nha hoàn trả nợ cho ta. Nàng ấy là tri ân đồ báo, các ngươi
đừng nghĩ bậy.
Cái miệng kinh ngạc của mọi người lúc này mới khép lại, Quách Uy một
tay kéo Thạch Bân muốn tò mò nhìn theo, hi hi cười:
- Ngươi đi theo làm gì? Làm người ta ghét à? Tòa nhà xinh đẹp như vậy,
ngươi không muốn dạo chơi còn muốn chạy đi đâu? Hoàng quản gia, có
thức ăn, thức uống gì ngon mang lên hết. Chúng ta không cần theo những
lão gia đó, cũng không có tư cách theo. Chúng ta tự uống không say không
về!