Tô Dung nhíu mày, nói:
- Công tử, bộ dạng của người bây giờ làm da đầu nô tì phát run.
Đoàn Phi cười ha hả, không cùng nàng ta đùa giỡn nữa, nói:
- Cho dù biết họ nói dối thì có ích gì? Chẳng lẽ trực tiếp bắt lại phạt đánh
nữa sao? Ta lại không phải cái loại quan hồ đồ, cần phải dùng hình mới phá
được án.Ta tự có diệu kế làm bọn họ tự động nhận tội, ngươi không cần chờ
ta, đi nghỉ ngơi trước đi.
Tô Dung nháy mắt, nói:
- Công tử, ngày mai nô tì có thể cùng với người đi phá án không? Đại
phu nói ở nhà buồn bực sẽ không tốt cho thân thể, hơn nữa nô tì cũng muốn
tận mắt xem diệu kế phá án của công tử.
- Thật vậy không? Ngươi là không tin ta phải không?
Đoàn Phi đảo mắt, nói:
- Ta không phải Tri phủ, ngươi không thể theo ta lên công đường, có điều
chúng ta ngày mai sẽ đến khi muộn nhất mới quay về, ngươi muốn đi theo
xem thật ra không vấn đề gì.
- Đa tạ công tử.
Tô Dung hé miệng cười, nói:
- Tô Dung trở về nghỉ ngơi, công tử cũng đi nghỉ sớm đi, còn nhiều thời
gian không cần quá mệt nhọc.
Đoàn Phi bưng canh hạt sen lên, uống một ngụm lớn, phất tay, Tô Dung
liền lui ra. Đoàn Phi uống xong canh hạt sen lại xem hồ sơ một lát, cuối
cùng cũng về phòng nghỉ ngơi.