Sáng sớm hôm sau, trước tiên Đoàn Phi đến nha phủ tham kiến Mã đại
nhân, mượn vài tên bộ khoái bản địa, sau đó mang theo một đám bộ khoái
khí thế hùng hổ, liền thẳng hướng nam thành.
Đầu tiên hắn phải xử lý một vụ tranh chấp của người trong quê, nguyên
cáo họ Lý tên Thần, cáo hàng xóm lừa y năm trăm lượng. Khởi nguồn là
lúc đầu Lý Thần vay của người hàng xóm tám trăm lượng đi buôn bán, lúc
ấy viết giấy vay lấy nhà làm thế chấp. Lý Thần buôn bán trở về kiếm được
chút tiền, khi trả tiền đã trả trước năm trăm lượng, còn lại chuẩn bị lần sau
buôn bán kiếm thêm lại trả. Vì ở quê quan hệ không tệ, nên khi trả tiền
không cần viết một giấy vay tiền khác. Không ngờ đến khi Lý Thần trả tiền
lần thứ hai, người hàng xóm bèn trở mặt. Một mực khẳng định Lý Thần
một đồng cũng chưa trả, vẫn còn nợ gã tám trăm lượng.
Lý Thần lúc này mới hối hận không kịp, đành phải viết đơn kiện bẩm
báo nha huyện Thượng Nguyên. Huyện lệnh Thượng Nguyên thấy Lý Thần
lấy không ra chứng có liền phán y vu cáo. Lý Thần bị phạt đánh rồi còn
phải trả tiền. Nhưng y lại cáo tiếp lên nha môn, vừa lúc Hoàng thượng nam
tuần đến phủ Ứng Thiên, Tri phủ đại nhân đành phải tạm thời giấu đi, miễn
đánh cho tên tiểu tử này, sau khi thả ra y bất cứ giá nào cũng chặn đường
cáo kiện.
Tất cả chứng cớ đều chống lại Lý Thần, nhưng Đoàn Phi trong lòng vẫn
cứ tin tưởng y. Một kẻ lừa gạt tuyệt đối sẽ không thể không chút chứng cứ
kiện tiếp lên cấp trên. Hơn nữa, hắn còn hỏi những bộ khoái đã gặp Lý
Thần và hàng xóm Bì Đạt. Bọn bộ khoái đều cho rằng, Lý Thần kia là một
người thật thà, mà hàng xóm Bì Đạt của y thoạt nhìn không thật thà như
vậy.
Sáng sớm tinh mơ hôm đó, một đám bộ khoái đột nhiên xuất hiện trước
cửa chính nhà Bì Đạt, bọn họ dùng sức kéo cửa chính Đạt gia, thúc giục:
- Mở cửa, mở cửa, Bì Đạt mở cửa! Xảy ra chuyện lớn rồi!