Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô, bọn khoái bộ bản địa
hét lớn:
- Tìm được rồi, tìm được tang vật rồi!
Khoái bộ chạy tới một hàng, chắp tay nói với Đoàn Phi:
- Đoàn Bộ đầu, thuộc hạ ở trong nhà Bì mỗ lục soát được hơn mười đĩnh
bạc, ước chừng hơn bảy trăm lượng.
Đoàn Phi hừ một tiếng, nói với Bì Đạt:
- Bì Đạt, ngươi nói ngươi oan uổn, ta đây hỏi ngươi, vì sao trong nhà
ngươi có nhiều ngân lượng như vậy? Hay là buổi tối ngươi có thói quen
nằm trên đĩnh bạc ngủ?
Bì Đạt há hốc mồm, lời giải thích duy nhất đã bị Đoàn Phi châm chọc
rồi, gã nhất thời tìm không ra cớ, người bình thường trong nhà sao có thể
chứa nhiều bạc như vậy? Số bạc này của gã phần lớn đều là Lý Thần trả, vì
sợ lưu lại bằng chứng gã cũng không dám mang đi tiền trang (như ngân
hàng tư bây giờ) đổi thành ngân phiếu, cho nên vẫn còn chồng chất trong
tủ, không nghĩ tới hôm nay lại bị lục soát ra.
Đoàn Phi không để cho gã có thời gian suy nghĩ, tiếp tục ép, hỏi:
- Ngươi đã không nói được lai lịch của sô bạc này, đính thị là của trộm
cướp không còn nghi ngờ, bây giờ tang vật cũng lấy được, người đâu đem
Bì Đạt cùng tất cả tang ngân lục soát được áp tải tới nha phủ, đợi sau khi
Tri phủ Mã đại nhân xác nhận lập tức áp giải đến Dương Châu xử lý! Đây
là một vụ án trộm cướp lớn, nếu Bì Đạt muốn chạy trốn, cứ đánh gẫy chân!
Bọn bộ khoái như lang như hổ túm lấy Bì Đạt, Bì Đạt chỉ cảm thấy chân
mình không cắm xuống đất mà chổng lên, mắt thấy cửa nhà quen thuộc