không nói một tiếng, mọi người đang theo kịch bản của hắn diễn trò một
chút.
Một đám công sai ầm ầm lấp kín cửa chính, khách uống rượu đều hiếu kì
nhìn sang. Chỉ chốc lát ông chủ Thành Phúc Ký theo sau tiểu nhị Đinh Liễu
Nhi vội vã chạy ra, đến trước mặt bọn bộ khoái, ông ta đưa mắt nhìn qua
mọi người, thần sắc có chút không kiên nhẫn chắp tay nói với Lưu Bộ
khoái:
- Lưu Ban đầu, ngài vì sao đưa nhiều sai gia như vậy chặn cửa quán
rượu? Chẳng lẽ vẫn là vì sự kiện kia? Tri phủ đại nhân không phải phạt
đánh kẻ lừa tiền của tiểu nhân rồi sao?
Lưu Bộ khoái cười ha hả, xích lại gần một chút thấp giọng nói:
- Chúng ta đến không phải vì việc kia, tuy nhiên cũng có chút quan hệ.
Ông chủ Thành, ta nói ông nhé, nông phu kia sau khi bị đánh về bệnh nặng
một trận, trong nhà cũng xảy ra việc nữa. Hôm qua ngỗng nhà hắn đột
nhiên ngã bệnh một loạt, nha môn phái người đi xem xem, nói là phát dịch
rồi. Ông chủ Thành nên biết việc gia cầm nhà đó phát dịch là đại sự, sẽ lây
bệnh đấy. Nha huyện Thượng Nguyên vội vàng báo lên phủ Ứng Thiên
chúng ta. Mã lão gia hôm nay thấy được cấp báo, đột nhiên nhớ tới nông
phu kia hình như từng bán ngỗng cho người Thành Phúc Ký? Vì thế bảo
chúng ta tới hỏi han, ngỗng phát bệnh không thể dùng để nấu ăn, cái đó có
thể phá hư danh tiếng Thành Phúc Ký các ông đấy!
Ông chủ Thành thần sắc khẽ biến, ông ta vội vàng nói:
- Lưu Ban đầu ngài nhỏ giọng chút, chúng ta hôm đó vẫn chưa mua
ngỗng của nông phu kia. Sáng sớm nay tiểu lão còn đích thân đi xem qua,
gà vịt ngỗng trong lồng đều chưa thấy gì khác thường, xin Lưu Ban đầu hồi
bẩm đại nhân, cứ nói chúng ta ở đây mọi chuyện đều tốt.