Đoàn Phi vẫy tay ra ngoài cửa, Tô Dung nhẹ nhàng bước đến, Đoàn Phi
cười nói:
- Bảo ngươi không cần theo đến ngươi lại cứ đến, giờ hết trờ để xem rồi.
Một cô gái như ngươi lại ngồi cùng bàn với chúng ta không tốt, không bằng
đến bên cạnh tìm một chỗ trống ngồi xuống, ta sai tiểu nhị mang một chút
đồ ăn ngon cho ngươi.
Tô Dung khẽ mỉm cười nói:
- Rất tốt ạ, nhìn thấy công tử liên tiếp thi hành diệu kế phá án, làm một
nha hoàn của công tử tiểu nữ cũng thấy thơm lây. Công tử và các vị bộ
khoái đại ca từ từ ăn, tiểu nữ qua một bên tùy ý ăn một chút là được rồi.
- Nhớ là ăn nhiều thịt một chút, cần phải bồi bổ cơ thể, đừng quên hôm
qua lời ta đã nói với ngươi.
Đoàn Phi ánh mắt cố ý dừng trước ngực Tô Dung, ngừng một lúc mới
dời đi. Gương mặt Tô Dung trang điểm thêm một đám mây ửng hồng nữa,
nàng khẽ cắn đôi môi đỏ giận dữ liếc Đoàn Phi một cái, lắc lắc eo nhỏ xoay
người đi ra.
Đoàn Phi cười ha hả, chăm chú nhìn ánh mắt khác thường của mọi
người, cầm chiếc đũa bắt đầu tiếp mọi người ăn uống linh đình.
Một đám bộ khoái thô lỗ sau khi uống rượu không khỏi có chút hành vi
phóng đãng, âm thanh uống rượu chơi đoán số cũng to lên, bốn phía thực
khánh đều tránh xa. Tên tiểu thư sinh kia giận dữ cũng đi rồi, một bàn khác
chỉ có hai người ngồi, chính là hai người đàn ông khoảng ba mươi tuổi
ngày hôm đó tận mắt nhìn thấy Đoàn Phi giải cứu Tô Dung. Một vị trong
đó có diện mạo tuấn tú, nghe được tiếng ồn ào có chút không kiến nhẫn mà
nói: