- Mấy tên bộ khoái đó thật sự có chút ầm ĩ, không ăn nữa, chúng ta lại
đến sông Tần Hoài đi dạo thôi.
Người đàn ông mặt sẹông liếc mắt nhìn bọn Đoàn Phi một cái, cười nói:
- Lão gia, ông chắc còn nhớ cô bé vừa rồi và tiểu Bộ khoái cùng nói
chuyện với cô ta không? Chúng ta đã gặp bọn họ rồi, ban nãy bọn họ phá
một vụ án ở ngay trong quán này, bây giờ đang uống rượu mừng công đấy,
cho nên thanh âm mới lớn như vậy mà.
- Hả? Vừa rồi một đám bọn họ hùng hổ xông tới, ta còn tưởng rằng bọn
họ đến ăn của chùa đấy chứ, vụ án phá như thế nào? Cô bé kia thân hình
nhìn qua có chút quen mắt.
Người đàn ông tuấn tú kia ngẫm nghĩ một chút, ồ một tiếng nói:
- Cô ta không phải cô gái ngày hôm đó bị ai đó bức làm nha hoàn sao?
Bộ khoái kia không phải là người cứu cô ta hôm đó sao?
Người đàn ông trên mặt có sẹo cười nói:
- Lão gia tử quả nhiên là gặp qua thì không quên được, đúng là hai người
bọn họ. Cô gái kia không biết sao thành nha hoàn của bộ khoái, không phải
là lấy thân để báo ơn rồi chứ?
- Ha hả.
Hai người cười rộ lên, người đàn ông mặt sẹo cười xong tiếp tục nói:
- Vừa rồi bọn họ kêu ông chủ đi ra nói chuyện, ta đều nghe thấy, hóa ra
cái tiệm này trước đó vài ngày bị người ta kiện lên huyện Thượng Nguyên,
nói bọn họ lừa chiếm một con ngỗng béo của một nông dân, loại án này xử
lý tại chỗ ngay lúc đó là rõ, nhưng huyện lệnh Thượng Nguyên kia hoặc vô
năng hoặc ăn hối lộ không phá án ngay.