- Lão gia, một đám người của nha môn Ứng Thiên đến nói là tìm lão gia
có việc, xem tình hình có chút không ổn.
Đoàn Phi trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi:
- Bọn họ nói cái gì sao?
Hoàng Bá nói cũng không rõ ràng, chỉ biết là nha dịch này hùng hổ tới,
thủ lĩnh là người tên Ninh Trúc Kỳ, là một vị Thôi quan.
Vừa muốn làm thôi quan, trước mặt liền tới một vị thôi quan, Đoàn Phi
không dám chậm trễ, nói với Hoàng Bá:
- Ta sẽ đi gặp bọn họ liền, ông đi thông báo cho bọn Thạch Bân, còn có
Tô cô nương, tùy cơ ứng biến.
Bốn chữ Tùy cơ ứng biến này dường như rất miễn cưỡng, nhưng đã thốt
ra, Đoàn Phi mơ hồ cảm giác có chút không ổn, trời có mưa nắng thất
thường, chẳng lẽ sẽ có cái gì không hay xảy ra?
Hắn một mặt tính toán trong lòng, một mặt đi vào tiền viện, đi qua hành
lang tiến vào sảnh chính, chỉ thấy một người tuổi chừng bốn mươi, trên mặt
giữ lại ba sợi râu ngắn mặc quan phục lục phẩm, nghênh ngang ngồi ở chủ
vị uống trà. Mấy kẻ nha dịch khác hoặc đứng hoặc ngồi hết nhìn đông lại
ngó tây.
Thấy Đoàn Phi đi ra, vị Lưu Ban đầu hôm qua còn cùng phối hợp với
Đoàn Phi phá án vội nháy mắt ra hiệu với hắn, bảo hắn đề phòng. Đoàn Phi
khẽ gật đầu với anh ta, sau đó hành lễ với vị thôi quan kia:
- Ninh đại nhân, ty chức có lễ, hôm trước ty chức dọn đến chỗ mới, bày
tiệc rượu mời chư vị đại nhân, biết được Ninh đại nhân đang làm việc ở
ngoài, ty chức còn cảm thấy tiếc kém nhân duyên với đại nhân. Không nghĩ
hôm nay đại nhân đích thân đến, thật là là vinh hạnh cho kẻ hèn này.