Ninh Trúc Kỳ cười lạnh nói:
- Ít nói nhảm đi, nếu tòa nhà này của ngươi còn gọi là nhà tranh thì chỉ sợ
chỉ có hoàng cung mới dám gọi là tráng lệ thôi. Ít nói nhảm đi, hôm nay ta
nhận được tố cáo đến phá án. Đoàn Phi nghe nói ngươi vào trung tuần
tháng ba mới vì bổ khuyết mà thành bộ khoái, ta nói không sai chứ?
- Không sai.
Đoàn Phi điềm tĩnh trả lời.
- Trước đó ngươi chỉ là một tên lưu manh đầu đường?
Ninh Trúc Kỳ nhanh nhẹn hỏi tiếp.
Hai vấn đề hỏi ra, Đoàn Phi đã biết ý đồ đến của ông ta, trong lòng
nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, miệng vẫn nghiêm túc đáp:
- Không sai.
Ninh Trúc Kỳ vỗ bàn trà quát:
- Vậy ngươi nói cho ta biết, lương tháng của ngươi mới là một đấu gạo
thêm một nửa xâu tiền, cứ cho là ngươi làm bộ khoái cả đời cũng không
mua được nửa tấc đất trong phủ Ứng Thiên. Không đến hai tháng, ngươi
làm thế nào từ một người không có đồng nào biến thành Đại lão gia có
được khu nhà cao cấp? Chẳng lẽ ngươi một tháng gần đây đột nhiên ăn hối
lộ trái pháp luật nuốt trôi mấy vạn lượng bạc sao!
Đoàn Phi trong lòng đã có chuẩn bị, đối diện với chất vấn của Ninh Trúc
Kỳ hắn điềm tĩnh trả lời:
- Ninh đại nhân, đây chính là oan uổng cho ty chức rồi. Ninh đại nhân có
thể phái người đi phủ Dương Châu tra, từ khi làm bộ khoái ty chức từng
làm chuyện trái pháp luật chưa? E rằng đại nhân bị người che mắt rồi, ty