gian ứng biến, hơn nữa nếu phủ Ứng Thiên thật sư muốn truy cứu, chắc có
lẽ không phái đi bộ khoái mà Đoàn Phi biết. Ngày đó Đoàn Phi xếp đặt
buổi tiệc, vụng trộm đưa cho Mã đại nhân và Trương đại nhân ngân lượng
cũng không phải là cho để đấy.
Ninh Trúc Kỳ cười lạnh một tiếng, nói:
- Ngươi giỏi ăn nói lắm, xem bản quan là đứa trẻ lên ba sao? Chuyện này
bản quan sẽ tự tiếp tục truy tra, chỉ cần tra được một câu không thật, ngươi
sẽ biết sự lợi hại của bản quan! Đoàn Phi, vì ngươi hiện tại thân phận có
hiềm nghi, không thể tiếp tục nán lại ở phủ Ứng Thiên. Tiến cử mà phủ
Dương Châu gửi đến Lại bộ cũng bị bác bỏ rồi, Mã đại nhân cho ngươi
quay về Dương Châu, một mặt làm Tiểu Bộ Khoái, một mặt chờ tin bản
quan tra án.
Đoàn Phi cứng họng không lên tiếng được, kết quả này hắn chưa từng
nghĩ tới. Chỉ thấy Ninh Trúc Kỳ hừ một tiếng, phất tay áo đứng lên, Đoàn
Phi đột nhiên bừng tỉnh, hắn hướng Ninh Trúc Kỳ chắp tay lạy thuận thế
che ánh mắt của bọn bộ khoái nhét một tờ ngân phiếu một ngàn lượng vào
trong tay Ninh Trúc Kỳ, nói:
- Ninh đại nhân, tại hạ thật là bị oan uổng, Ninh đại nhân rửa oan cho tại
hạ!
Ninh Trúc Kỳ mặt lộ vẻ mỉm cười, thấp giọng nói:
- Mã đại nhân nhờ ta cho ngươi biết một tiếng, thành cũng là Tiêu Hà bại
cũng là Tiêu Hà. Quý nhân của ngươi biến thành thần sát của ngươi rồi, trở
về an phận ở đó đi, qua một thời gian lại nói, Mã đại nhân vẫn là rất coi
trọng ngươi.
Đoàn Phi giờ mới hiểu được cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mặc
dù hắn vắt hết óc cũng không nghĩ thông vị quý nhân cao cao tại thượng kia
vì sao đột nhiên trở thành địch của mình, chẳng lẽ vị quý nhân đó là một