- Tô Dung là nha hoàn của công tử, trong một năm này ở bên cạnh hầu
hạ công tử, tuy nhiên tiêu nữ cảm thấy công tử hay là từ chức quan đi.
Công tử không thiếu tiền, nếu có chuyện gì Mẫn đại nhân sẽ tự đến mời,
công tử hà tất còn giữ cái danh này chứ? Tên tuổi cũng không phải là cái gì
tốt.
Đoàn Phi khoát tay, bất đắc dĩ nói:
- Được rồi, được rồi, quyết định như vậy đi, chuẩn bị một chút, ngày mai
sẽ đi Tô Châu, ta đi cáo từ Mẫn đại nhân đây.
Đoàn Phi và Tô Dung hai người thuê thuyền thẳng xuống Dương Châu,
viếng thăm Tạ Chí Quân và Sử Vũ Phong, mang giúp cho anh em họ Nhạc
chút đồ phòng cảm nắng và chút đồ ăn, sau đó bọn Đoàn Phi tiếp tục đi
thuyền tới trấn Qua Châu ở bờ bắc sông Trường Giang, đưa danh thiếp, cầu
kiến trí sĩ Đại học sĩ Dương Nhất Thanh.
Quả nhiên như Tô Dung dự đoán, Đương Nhất Thanh ở ẩn, sao có thể dễ
dàng gặp một người bình thường không có tài học danh khí? Hai người đợi
ở ngoài cửa một canh giờ, chỉ chờ được một câu mượn cớ của người sai
vặt:
- Thân thể không khỏe, không thể gặp khách.
Đoàn Phi ngược lại không chút căm tức, trước đây khi hắn đi nhận lời
mời, việc đóng cửa không tiếp khách đã nếm trải rất nhiều rồi, đối với danh
sĩ khác ở Giang Nam , Đoàn Phi không mấy quan tâm. Hắn và Tô Dung
ngồi thuyền tiếp tục xuôi theo Vận Hà qua Thường Châu nhanh chóng đi
Tô Châu.
Ở bắc thành Tô Châu, bọn Đoàn Phi rất nhanh tìm được am Hoa Đào
trong truyền thuyết.
Trong thôn Hoa Đào có am Hoa Đào, dưới am Hoa Đào có hoa đào tiên.