Đoàn Phi cười khổ nói.
Tô Dung suy tư nói:
- Ừ, Giang Nam danh sĩ rất nhiều, trước mắt nổi tiếng nhất là Đường
Dần tứ đại tài tử Ngô Trung năm đó.
- Đường Dần!
Đoàn Phi quát to môt tiếng, vỗ bàn kêu lên:
- Đường Bá Hổ còn chưa chết sao? Ông ta đang ở đâu? Ta muốn đi bái
ông ta làm thầy?
Tô Dung hoảng sợ kỳ quái nhìn hắn, nói:
- Đường đại sư tất nhiên còn sống, cuộc sống tuy là không tốt, đến nay
vẫn ở trong vườn hoa đào phía bắc thành Tô Châu. Tuy nhiên người này
nửa đời sau bị người bức hại, hận đời, nhãn cao vu đỉnh (kiêu ngạo), lấy
việc bán tranh kiếm sống, chưa chắc thích hợp làm thầy của công tử. Thêm
nữa ông ta mấy năm trước đã nhận số tiền lớn của Ninh Vương mời đi Nam
Xương để vẽ Thập mỹ đồ cho người này. Tuy rằng Đường Dần sau này giả
điên rời khỏi Nam Xương, nhưng chỉ sợ còn có thể chịu liên lụy. Công tử
không ngại thì xem xét một số danh sĩ khác như bạn tốt của Đường Dần
Văn Trung Minh và còn rể Vương Sủng.
Đoàn Phi trầm ngâm một chút, tỉnh táo lại, hắn cười nói:
- Trên có Thiên đường dưới có Tô Hàng , ta đều chưa đi qua nơi nào,
không bằng xin vài ngày nghỉ ngơi cùng ngươi đi du sơn ngoạn thủy, thuận
tiện đi thăm hỏi danh sĩ Giang Nam đi.
: Ví Tô Châu, Hàng Châu đẹp như Thiên đường.
Tô Dung vui vẻ cười nói: