hơn so với Đường Bá Hổ. Lão không nói thêm nữa, ở lại một ngày cùng
Đường Bá Hổ chè chén bét nhè. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Bá Hổ và
lão gạt nước mắt chia tay ở trước Đào Hoa am.
Chuyện Đoàn Phi mời Đường Bá Hổ đến làm phụ tá vẫn chưa truyền ra
ở huyện Bảo Ứng. Đoàn Phi mua một tòa nhà lớn gần núi gần sông ở ngoài
đường lớn cửa bắc huyện Bảo Ứng. A Phi ca oanh động huyện Bảo Ứng
một thời dần dà nhạt nhòa trong tầm mắt mọi người. Mọi người chỉ biết
rằng Đoàn Phi thật sự bắt đầu nỗ lực học hành, mỗi ngày đều ở trong phòng
luyện đọc sách viết chữ, cả Thạch Bân và Quách Uy bọn họ cũng dần ít đến
hơn.
Thực tế thì Đoàn Phi không hề thật sự dụng tâm đi đọc cái gọi là sách
thánh hiền kia, mà là mê mẩn thuật tu luyện mà Tô Dung dạy hắn, hoặc là
cùng Đường Bá Hổ tranh luận một hồi, ngày tháng trôi qua cũng ung dung
tự tại.
Thấy hắn ngày ngày vừa hừng sáng đã ở trong nhà đứng tấn, Tô Dung
nhịn không được bao lâu, thực là không thể xem tiếp nữa rồi. Vào một buổi
sáng sớm trời trong gió mát nào đó, lúc Tô Dung bưng thau nước rửa mặt
đến, liền khuyên Đoàn Phi rằng:
- Công tử, người thật sự tính luyện ngoại công Thiếu Lâm tự sao? Không
có thầy giỏi chỉ dạy, không thể làm chơi ăn thật, làm không khéo còn có hại
cho thân thể, thực là được không bằng mất ah.
"Còn có cách gì đây, ta muốn trở thành một đời cao thủ cơ." Đoàn Phi
nhún vai nói:
- Tuổi ta đã lớn, môn phái lớn không nhận, môn phái nhỏ không lưu,
cộng thêm ta không muốn chịu quy củ hạn chế của đám môn phái đó, cũng
chỉ có thể học những công phu thô thiển này rồi.
Tô Dung nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói: